Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Giuliano Maiorana: Chuyện cổ tích không có hậu của 'George Best mới'

Xuất thân từ cầu thủ nghiệp dư, Maiorana được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu ở sân Old Trafford nhưng vận may không mỉm cười với anh.
Có một bức ảnh chụp Giuliano Maiorana đứng bên cạnh Alex Ferguson và đội trưởng tuyển Anh Bryan Robson vào năm 1988. Nó được chụp trong những ngày đầu của tiền vệ này ở Man Utd, khi anh được ký hợp đồng sau một kỳ thử việc đáng ngạc nhiên. Và mỗi khi nhìn lại bức ảnh, Maiorana lại bật cười sảng khoái.

"Tôi nhớ khi chụp bức ảnh này, thành thực mà nói, tôi đã vãi cả ra quần. Tôi đã rất sợ và lo lắng", anh nói.

Chỉ một tuần trước đó, chàng trai 19 tuổi Maiorana còn làm việc cho một cửa hàng quần áo ở Cambridge và chơi cho đội bóng nghiệp dư Histon mỗi tuần trước sự chứng kiến của một đám đông không hơn 50 người ở Giải bóng đá các quận phía đông. Đó là giải đấu hạng rất thấp, hạng 10 trong hệ thống bóng đá Anh, sáu hạng dưới giải hạng Bốn - nơi tập hợp các cầu thủ từ lâu đã bỏ hy vọng chơi bóng chuyên nghiệp.

 
Untitled 2 3914 1474308678
Maiorana (giữa) chụp ảnh cùng Alex Ferguson (trái) và Bryan Robson.

Nhưng vào một buổi tối tháng 10/1988, sau khi thi đấu một trận cho Histon, Maiorana được nói lại rằng Man Utd đang quan tâm tới anh. Anh bác bỏ điều đó, cho rằng đó là một trò đùa. Ba hôm sau, đội chủ sân Old Trafford chính thức mời anh đến thử việc.

Và sáu tuần sau, anh mặc trên người chiếc áo Man Utd và chơi ở giải hạng Nhất (khi đó Ngoại hạng Anh chưa ra đời) bên cạnh Mark Hughes, Steve Bruce và Brian McClair tại Old Trafford. Đó là dấu chấm, kết thúc một hành trình kỳ diệu từ Histon đến Man Utd chỉ trong 45 ngày. Không ai có thể thực hiện điều đó nhanh như thế trong bóng đá hiện đại và đúng là cho đến nay, điều đó chưa từng lặp lại. Jamie Vardy đã có một bước tiến dài để trở thành ngôi sao từ cầu thủ nghiệp dư, nhưng điều đó diễn ra trong một thời gian cả chục năm đầy khó khăn.

28 năm trôi qua, cái tên Maiorana chỉ còn là điều gì đó mơ hồ trong bóng đá như chính anh thừa nhận: "99% CĐV Man Utd hầu như chưa bao giờ nghe về tôi". Không như Vardy, câu chuyện cổ tích của Maiorana không có kết thúc đẹp.

Maiorana đã 47 tuổi, có hai đứa con đã đến tuổi thiếu niên, nhưng cơ thể của anh vẫn rắn chắc và duy trì được vóc dáng thể thao như khi còn chơi cho Man Utd. Một người đàn ông điển trai, vẫn có những lọn tóc đen xen lẫn vài sợi màu xám. Sinh tại Cambridge, có bố mẹ là người Italy. Trước năm 18 tuổi, Maiorana đã miễn cưỡng chấp nhận anh sẽ không bao giờ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Dù là một tài năng ở địa phương, anh bị Cambridge United từ chối vì quá nhỏ và không đủ giỏi ở tuổi 14.

"Tôi thậm chí chưa từng chơi cho đội tuyển của quận. Tôi luôn nói rằng các tuyển trạch viên sẽ đến và gõ cửa nhà tôi nhưng điều đó không bao giờ xảy đến", anh nói. Maiorana rời trường học năm 16 tuổi và thừa nhận anh "lười biếng, vô lễ và chẳng buồn làm bất cứ điều gì". Ban đầu, anh giúp bố kinh doanh bọc nệm ghế, sau đó trở thành một thợ làm tóc, kiếm được 27 bảng một tuần trước khi được nhận vào làm thu ngân cho một cửa hàng quần áo ở Cambridge.

 
2Untitled 3 9556 1474308678
Maiorana biểu diễn kỹ năng ở sân tập của Man Utd vào năm 1988.

"Tôi chẳng có đầu mối gì về việc mình sẽ làm gì trong đời. Tôi chỉ trôi đi theo dòng đời, làm việc rồi làm việc, không có tham vọng thực sự", anh kể lại. Mỗi cuối tuần, bóng đá là cách Maiorana giải tỏa. "Tôi chỉ chơi bóng một cách bình thường như những người khác vào Chủ nhật. Tôi chẳng thuộc vào loại nào, không phải bán chuyên, cũng không chơi cho đội bóng quận. Tôi chỉ như kiểu đá bóng vào Chủ nhật trong công viên", Maiorana nói tiếp.

Vào đầu năm 1988, Maiorana tham dự một giải đấu bóng đá năm người ở Histon để kỷ niệm ngày CLB khai trương sân nhân tạo. Anh được HLV của Histon Alan Doyle phát hiện ra. "Tôi chẳng phải ở đó để xem giò ai cả. Tôi chỉ bước đi bên ngoài mặt sân mới. Nhưng Giuliano lập tức lọt vào mắt tôi", Doyle nhớ lại. "Tôi nán lại xem và không thể tin được cậu ta tài thế. Cậu ấy lừa bóng qua tất cả mọi người. Chúng tôi muốn có cậu ấy".

Maiorana bắt đầu vào đội dự bị của Histon và chơi khoảng 18 trận cho đội một. Nhưng Doyle biết chàng trai này sẽ không chơi bóng ở cấp độ đó lâu và gửi thư giới thiệu cho Norwich City, Millwall, Tottenham và Man Utd. Tuy nhiên, Man Utd đã có tuyển trạch viên Ray Medwell, người đã theo dõi sự tiến bộ của Maiorana. Rồi tháng 11/1988, Medwell thay đổi cuộc đời Maiorana mãi mãi.

"Chúng tôi thi đấu ở Chatteris Town hôm thứ Tư rồi sau đó, ở một quán bar, ông chủ Histon Russell Hands kéo tôi lại và nói một tuyển trạch viên của Man Utd đã đến xem giò tôi. Tôi nghĩ đó là một trò đùa dở hơi, hoàn toàn nhảm nhí, bởi vì ngay cả Cambridge, đội bóng gần đó, cũng chẳng hứng thú với tôi. Thế nên, chẳng có cách nào Man Utd lại biết đến tôi cả", Maiorana hồi tưởng.

Anh bật cười nhưng sau đó vài ngày, Man Utd chính thức mời anh đến thử việc. "Tôi sợ hãi. Suy nghĩ ban đầu là: 'Ôi không, Chúa ơi. Hy vọng họ sẽ muốn tôi trình diện trong ba hay bốn tuần tới', bởi vì tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu. Nhưng không, họ muốn tôi đến đó trong 48 tiếng sau khi tuần làm việc mới bắt đầu. Ở thời điểm đó, tôi bắt đầu tiếp cận việc này nghiêm túc hơn. Nhưng tôi hoàn toàn hoảng loạn, buổi tối trước khi đi, tôi chẳng ngủ tí nào", Maiorana nói.

Maiorana và Doyle rời Cambridge lúc 5h sáng nhưng gặp khó khăn vì tắc nghẽn giao thông trên đường đến Manchester. Họ đến trễ hơn nửa tiếng so với giờ bắt đầu kỳ thử việc.

"Tôi nhớ là mình đã cảm thấy nhẹ nhõm khi đến quá trễ. Bởi vì tôi lo lắng và mệt mỏi và nghĩ họ có thể bỏ buổi hôm đó, nhưng họ đã chờ tôi để bắt đầu buổi làm việc. Man Utd đã đợi tôi!", Maiorana kể lại.

Doyle đứng cạnh Ferguson và cùng quan sát trận đấu tập từ văn phòng của HLV Man Utd phía trên.

"Giuliano tỏa sáng như một viên kim cương. Cậu ấy chạy nhanh như điện và qua người như Lionel Messi, thế nên chẳng mất nhiều thời gian, Ngài Alex quay sang và nói với tôi: 'Cậu nhóc thật tuyệt. Chúng tôi muốn có cậu ấy'", Doyle nói.

Ngay ngày hôm sau, Maiorana nằm trong danh sách đội một Man Utd đá với Birmingham City ở trận vinh danh Ian Handysides.

 

 "Thật là siêu thực. Tôi được trao áo số 11 và bắt đầu trận đấu bên cạnh Bryan Robson và Mark Hughes. Tôi đã chơi ổn. Tôi giành được một quả phạt đền nhưng điều tôi nhớ nhất là khi quả bóng đi hết sân và họ được phát bóng lên. Lúc đó tôi đang nằm trên cáng nhưng vẫn cố lết ra bằng tay và đầu gối rối đánh quả bóng trở lại. Tôi cuối cùng cũng lấy được bóng và đưa nó trở lại cho thủ môn đối phương và anh ta nhìn tôi như thể: 'Gã đần này ở đâu ra thế?'. Ở cấp độ đó, họ có những cậu nhóc nhặt bóng để làm việc này", Maiorana nhớ lại.

Ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, trước khi thay Maiorana ra, Ferguson vào phòng thay đồ và đề nghị anh một bản hợp đồng bốn năm. Sau này, trong một bài báo trên tờ New Straits Times, Ferguson viết rằng Maiorana đã có "một trong những màn trình diễn tốt nhất tôi từng thấy trong những kỳ thử việc".

"Tôi bị choáng. Một vài ngày trước đó, tôi đã ở Histon và bây giờ tôi là một cầu thủ United. Tôi hoàn toàn sốc và trong hiệp hai, tôi gặp anh trai Salvatore và nói với anh ấy về việc United đã mua tôi với giá 30.000 bảng. Anh ấy đáp: "Biến nhanh". Nhưng tôi nói: "Em thề là em không đùa, em cũng ngạc nhiên như anh".

Ferguson đã hành động nhanh để tránh sự nhòm ngó của Tottenham, Chelsea và Watford. Trong bài báo trên New Straits Times với tiêu đề "Đá quý từ vực sâu", ông viết: "Maiorana chỉ là một cá nhân nhưng tôi phải nói là tôi ấn tượng với cách cậu ấy thể hiện kỹ năng trong trận đấu vinh danh đó. Nhận thức của cậu ấy về trận đấu, trong giới hạn kết hợp với các cầu thủ khác xung quanh, ở đẳng cấp cao nhất".

Chỉ vài ngày sau, Maiorana chuyển đến Manchester để bắt đầu cuộc sống mới. "Thành phố thật đáng sợ với tôi. Tất cả những tòa nhà lớn ở Victorian, rất khác với Cambridge. Tôi đã ăn đồ ăn Italy và sống giữa những người Italy nhưng bỗng nhiên, tôi bị đẩy vào một môi trường mới", anh kể lại.

Tác giả bài viết: Di Khánh (theo Bleacher Report)