Khi cô giáo lớp 1 dạy con bằng… véo tai, cốc đầu, dọa dẫm
- 16:13 13-09-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi từng chứng kiến có những ông bố, bà mẹ đến đón con sớm cả nửa giờ, thấp thỏm ngoài cổng trường vì lo con mải chơi, lười ăn, kém ngủ. Nhưng nỗi lo ăn ngủ với các bạn học sinh lớp 1 không ăn thua gì với nỗi lo con bị cô giáo mắng mỏ, chê bai đủ điều rồi cả đánh con khi cô tức giận.
Một người bạn của tôi than thở trên mạng rằng con mới học lớp 1 có vài bữa mà về lúc nào con cũng nơm nớp sợ đến lớp dù mẹ kể rất nhiều chuyện vui dọc đường, lúc ngủ cũng thủ thỉ kể đi học vui lắm, biết nhiều bạn mới, cô dạy chữ về tự đọc truyện tranh cho em nghe giúp mẹ. Mẹ tỉ tê hỏi thì nghe con kể về cô là "vì con chưa biết chữ bằng các bạn nên cô toàn véo tai, cấu tay rồi còn cốc đầu con nữa, cô bảo không được về kể với mẹ". Bạn tôi bất bình lắm, cô ấy bảo lớp con có chừng 30 học sinh, vậy thì trong giờ dạy cô làm những việc gì mà "hành con nhà người ta quá vậy?" Bạn tôi bảo chờ đến buổi họp phụ huynh đầu năm thì phát biểu, hỏi cô cho ra nhẽ nhưng tôi gàn không nên để cô mất mặt, có gì thì trao đổi riêng với cô, con mình học cô cả năm cơ mà, cô ác cảm thì chỉ tội cho con bé. Bạn tôi chỉ trầm tư mà nói "Sao giờ đi học chuộng thành tích thế,lớp có 30 cháu có mỗi con tớ chưa đọc thông viết thạo vì tớ không cho đi học trước nên cô ghét".
Có thể lập luận mà các cô đưa ra là quản một bầy trẻ con lúc nào cũng nhao nhao như ong vỡ tổ thì đương nhiên cô phải có kỉ luật thép để giữ lớp học trật tự và để các em hoàn thành bài vở. Nhưng cái cách đánh học trò và dọa dẫm thì đúng là bố mẹ nào cũng cảm thấy xót xa, thương con mình mà bất lực. Nói ra thì sợ cô mất lòng rồi trù dập con ở lớp nên hầu hết phụ huynh tuy biết mà làm thinh cho qua chuyện.
Tôi từng biết có cô giáo lớp 1, rất trẻ và xinh mà dạy trò thì theo kiểu “chợ búa”, học sinh nói chuyện, viết xấu, viết chậm là cô tát vào mặt còn kèm theo đe nẹt, dọa dẫm. Em đồng nghiệp với tôi từng bức xúc mất ăn mất ngủ mà không biết làm cách nào, chỉ đành gọi điện thoại hỏi han cô xem con học ra sao, tuyệt nhiên không dám đả động gì đến việc con bị cô tát.
Tôi không rõ áp lực đứng lớp của các cô lớp 1 lớn đến mức nào nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy mình ghét bỏ con, thấy con dốt nát quá khi cô giáo cứ phê chi chít vào vở con. Thực ra, cô phê cụ thể thế cũng là để bố mẹ nắm rõ lực học của con mình tới đâu, kịp thời uốn nắn kèm cặp con. Ý tốt này của cô thì mãi hết năm lớp 1, phụ huynh mới có thể cảm nhận được chứ còn cả quá trình năm học mà lúc nào cũng thấy cô chê thì chắc không có bố mẹ nào giữ được bình tĩnh.
Con tôi cũng từng ăn đòn khá nhiều khi học lớp 1 vì vô số lỗi ở lớp, đến mức riêng tật nói chuyện trong lớp phải viết bản kiểm điểm có chữ ký của bố mẹ lên tới hàng chục bản trong suốt năm học. Con tôi sợ bị bố mẹ đánh nên có lần giấu không kể thì liền có bạn học cùng chạy tới mách tội. Để kìm chế không đánh con nữa, tôi đã phải gồng mình lên nhẫn nhịn, phải lao vào học cùng con từ viết chữ đúng li đến tập đọc, làm toán sao cho con bắt kịp tiến độ học trên lớp. Tôi vẫn cứ suy nghĩ, sao giờ mới lớp 1 mà các con học đã căng thẳng thế này, cô đòi hỏi nhiều thứ từ các con quá. Tôi thôi không hò hét, lên lớp con tối ngày nữa mà đọc thẳng bản kiểm điểm cho con chép, bài nào khó thì mẹ hướng dẫn, bài toán sao thì 2 mẹ con bỏ qua luôn, chờ cô giải đáp. Hồi đầu tôi còn ngày nào cũng ngồi vào bàn với con, sau đó thì giảm tải chỉ ngồi cùng con những khi mẹ rảnh rỗi.
Cô bạn tôi thì không thể lờ đi như tôi được, cô ấy thương con tới mức đôn đáo xin chuyển trường cho con. Cô bạn tôi bảo "mừng quá, chuyển cho con vào trường điểm có tiếng, thấy môi trường học thú vị và cô hòa nhã lắm". Mong sao những cảm giác ban đầu của bạn tôi sẽ còn nguyên vẹn suốt cả năm học. Tôi cũng đâu mong con mình phải xuất sắc trong lớp, chỉ mong con đi học vui vẻ hàng ngày chứ không phải lúc nào cũng nơm nớp lo cô chê trách, gửi sổ liên lạc về gia đình, phải úp mặt vào tường nghe mẹ xử tội và khóc ầm ĩ khi bị bố mẹ đánh đòn tội học dốt.
Khi con đã trải qua lớp 1, tôi có kinh nghiệm là mình không nên sốt ruột với những lời phê của cô mà hãy cứ bình tâm học cùng con khi có thể, đừng mong là con phải giỏi ngay, phải nhanh nhẹn bằng chúng bạn. Vì con bị chê rất nhiều nhưng cuối năm con vẫn được giấy khen "Hoàn thành xuất sắc". Đến chính cô chủ nhiệm cũng rất ngạc nhiên cho rằng con tôi "ăn may" vì ở trong lớp, cháu quá nghịch. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cùng con đi hết năm lớp 1 gian nan mà không còn bị sức ép bởi những lời khen chê từ cô giáo, cứ nhẹ nhàng học cùng con rồi con sẽ học tốt như các bạn.
Tác giả bài viết: Thanh Mai