Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chẳng lẽ tôi cùng khóc lóc với cô nhân tình này của chồng: "Em muốn gì cũng được nhưng xin đừng ly hôn"

Đang đau buồn thì có tin nhắn đến, của cô tình nhân Huyền xin tôi đừng nói chuyện chiều nay cho chồng tôi biết. Bực bội quá tôi nhắn lại: Không rảnh nợ.
Chẳng lẽ tôi cùng khóc lóc với cô tình nhân này của chồng: Gần 50 tấm ảnh chứng minh sự thật
Từ cuộc gặp bất ngờ chiều chủ nhật đến toàn bộ sự dối trá của chồng suốt 4 năm bị hé lộ


Chồng tôi lúc này mới phản ứng lại được. Anh giật điện thoại của bà và bảo: “Thôi mẹ ơi, con xin mẹ đừng làm rối vợ con nữa. Mẹ về đi, để chuyện này vợ chồng con tự giải quyết”.

Mẹ chồng nhìn tôi và bảo: “Thanh ơi, con giờ muốn thế nào? Mẹ đứng về phía con. Giờ con muốn bố con đến dạy chồng con thì mẹ gọi bố con đến. Còn con muốn giải quyết với chồng con thì mẹ cho cháu về bên kia vài ngày. Con muốn thế nào?”.

Tôi khóc nấc lên, còn chưa trả lời được gì thì chồng tôi đã bế con đặt vào tay bà rồi đẩy đẩy bà ra khỏi cửa, bảo bà về trước để anh tự giải quyết.

Thế là mẹ chồng tôi bước ra khỏi cửa. Bà còn quay đầu lại nói: “Thế mẹ về đã Thanh nhé, con cứ suy nghĩ kỹ đi, làm gì cũng nghĩ tới con cái nhé, đừng quyết định vội vàng. Tội nghiệp thằng bé đẹp như tranh thế này”.

Chồng tôi đóng cửa lại, khóa luôn. Sau đó anh đi đến quỳ xuống chân tôi, nhặt xấp ảnh ném hết vào thùng rác. “Giờ anh cũng chẳng biết phải xin lỗi em thế nào nữa. Em muốn gì cũng được, đánh anh cũng được, chửi anh cũng được, nhưng anh không đồng ý ly hôn đâu”.

Tôi buồn bã không nói gì. Giờ tôi chẳng muốn đánh anh, chẳng muốn chửi anh, chỉ nghĩ đến ly hôn thôi.

“Em nói gì đi Thanh”.

Tôi vẫn không nói, còn chồng tôi thì cứ thỉnh thoảng lại nhắc lại câu đó. Cuối cùng mệt mỏi quá, tôi đứng lên bỏ vào phòng ngủ, khóa trái rồi nằm vật trên giường.

 
28 năm trên đời tôi chưa từng khóc nhiều như thế này. (Ảnh minh họa)

Nằm trong phòng tôi lại khóc. Chẳng biết hôm nay lấy đâu ra nhiều nước mắt thế. 28 năm trên đời tôi chưa từng khóc nhiều như thế này. Mà người làm tôi khóc lại chính là người đàn ông tôi yêu. Đang đau buồn thì có tin nhắn đến, của cô tình nhân Huyền xin tôi đừng nói chuyện chiều nay cho chồng tôi biết. Bực bội quá tôi nhắn lại: Không rảnh nợ.

Tôi nghe tiếng leng keng tinh tinh bên ngoài phòng khách, đoán chừng anh đang dọn dẹp.

Lúc tôi mở cửa ra nhà vệ sinh thì đã là 1 giờ sáng, nhà đã sạch sẽ, chồng tôi đang ngồi trước bàn ăn, trên bàn là món nem rán. Thấy tôi đi ra, anh bảo tôi ngồi xuống ăn chút gì cho đỡ đói đã, sau đó cầm đĩa nem lên định đi rán lại. Tôi không trả lời anh, cũng chẳng cản việc anh rán lại nem, im lặng đi vào nhà vệ sinh.

Tôi đi ra, thấy khói đen đầy bếp, anh hốt hoảng mở máy hút khói, rồi quay lại xấu hổ nói rằng nem bị cháy hết rồi, để anh nấu cái gì khác cho tôi.

Tôi ngồi xuống bàn ăn bảo anh tắt bếp rồi ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Anh vội vàng ngồi xuống. Anh vẫn mặc bộ quần áo đi đá bóng, từ lúc về đến giờ chưa thay. Ngón tay có mấy vết băng dán, chắc bị đứt tay lúc dọn nhà.

Anh hỏi tôi: “Giờ em định thế nào?”

“Trước mắt em và con sẽ về nhà mẹ đẻ ở một thời gian”. Lúc nói ra tôi mới biết giọng mình bị khàn nặng gần mất tiếng.

“Bao giờ em lên?”.

“Chưa biết”.

“Em nghe anh nói này, anh biết anh đã sai. Anh xin lỗi em. Anh thề sẽ cắt đứt tất cả các mối quan hệ lằng nhằng bên ngoài. Từ nay về sau anh chỉ có mỗi mình em thôi, em đừng bỏ anh. Em cho anh một cơ hội đi”.

 
"Em muốn gì cũng được, đánh anh cũng được, chửi anh cũng được, nhưng anh không đồng ý ly hôn đâu”. (Ảnh minh họa)

Tôi không kìm được lại khóc. Nếu anh đi bóc bánh trả tiền bên ngoài 1 – 2 lần vì thèm của lạ, hoặc bạn bè xúi giục, dù đau lòng tôi vẫn có thể tha thứ. Nhưng đằng này anh bao nuôi tình nhân 2 năm, với 2 người khác nhau, dối trá, phản bội, ngoại tình thử hỏi sao tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.

Anh liên tục xin tôi nín khóc, xin tôi tha thứ, xin tôi cho anh cơ hội. Tôi thì đau đớn quá, cứ như thể mất hết tri giác.

8 giờ sáng hôm sau tôi điện cho mẹ chồng, tôi bảo bà đưa cháu sang bên này, tôi sẽ cho cháu về quê ngoại ở một thời gian. Quê ngoại tôi ở PT, không xa Hà Nội lắm nhưng cũng đủ xa để tôi cảm thấy có thể bình tâm lại được.

Lúc mẹ chồng tôi bế cháu đến, con trai tôi khóc đòi theo tôi, cứ bám chặt tôi không rời. Tôi nhìn con như thế lại khóc theo. Mẹ chồng tôi bảo để chồng tôi đưa tôi về, chứ giờ tôi cả đêm không ngủ, không ăn uống gì, nhìn rất hốc hác, bà không dám để tôi về đó một mình.

Bà nói nếu không muốn chồng tôi đưa thì bà đi cùng tôi, đến xin lỗi thông gia. Nhưng tôi không nghe, tôi bảo: “Mẹ mà theo con thì sau này con sẽ trốn đến nơi cả nhà không tìm ra đâu”.

 
(Còn tiếp)...

Tác giả bài viết: nguyenthikhanh/theo Kiều Hoài Thanh