Câu chuyện về vết sẹo đã dạy cho tôi một bài học đắt giá
- 17:09 06-09-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Khi đó là vào những năm 1970, công nghệ y tế vẫn còn khá lạc hậu. Tôi được tiến hành phẫu thuật ghép da, nhưng nó vẫn còn rất mất thẩm mỹ. Vết sẹo phần lớn tập trung trên ngực tôi. Vì thế, các bác sĩ đã phải lấy da ở bắp đùi để đắp lên ngực, khiến cho tôi có thêm một vết sẹo khá lớn nữa ở chân. Khi lớn lên, tôi cảm thấy rất xấu hổ về những vết sẹo của mình. Chúng quá lớn và xấu xí. Những đứa trẻ sẽ luôn miệng hỏi tôi về nguyên nhân của những vết sẹo đó. Trên bãi biển, tôi gần như tuyệt vọng để che giấu cả hai vết sẹo trên ngực và ở dưới chân. Trong suốt toàn bộ cuộc đời, tôi chỉ mặc độc nhất một loại áo cao cổ để vết sẹo trên ngực của tôi không bị lộ ra.
Khi tuổi dậy thì bắt đầu, tôi cảm thấy mình như đang rơi vào một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Tôi thường dành hàng giờ để xem những cặp ngực mềm mại láng mịn của các cô siêu mẫu trên tạp chí thời trang và ao ước rằng mình cũng được như họ. Bạn bè của tôi sẽ thoải mái mặc bikini trong suốt mùa hè. Nhưng tôi sẽ cố gắng giấu mình trong chiếc áo bơi một mảnh cao cổ được đặt làm riêng hoặc tránh né luôn hẳn những hoạt động có liên quan đến bơi lội. Vì những vết sẹo này, tôi đã phải bỏ lỡ rất nhiều niềm vui tuổi thanh xuân.
Những vết sẹo khiến tôi tin rằng tôi sẽ không bao giờ được yêu thương bởi bất kì một người đàn ông nào. Tôi nghĩ rằng họ sẽ rất sợ hãi khi nhìn thấy chúng. Tôi chưa từng có bạn trai khi còn ở trường trung học vì tôi vô cùng thiếu tự tin. Là một phụ nữ trẻ, tôi đã thuyết phục bản thân mình rằng tôi cần phải có một làn da hoàn hảo để tìm ra tình yêu đích thực của đời mình. Những người phụ nữ đẹp đẽ trên phim hay tạp chí làm tôi cảm thấy cay đắng. Nếu không có những vết sẹo này, cuộc đời tôi hẳn đã rất tuyệt vời.
Những khiếm khuyết của cơ thể không phải là phần quan trọng trong cuộc sống.(Nguồn ảnh: huffingtonpost)
Khi 20 tuổi, cuối cùng tôi mới bắt đầu chịu hẹn hò nhưng tôi vẫn thường xuyên né tránh sự thân mật. Nhiều người nghĩ rằng tôi khá hấp dẫn, tất nhiên khi tôi vẫn còn che đậy những vết sẹo xấu xí kia bằng quần áo mặc trên người. Khi tôi cởi đồ, một số người đàn ông không mấy quan tâm, một số khác để tâm chút ít. Nhưng tôi đã thật sự buồn phiền vì những vết sẹo đó. Đối với tôi, chúng là một vấn đề rất lớn.Tôi kết hôn lần đầu với người đàn ông đầu tiên chịu chấp nhận những vết sẹo của tôi mà không hề bận tâm. Bây giờ khi nghĩ lại, tôi tin rằng điều này có lẽ là một trong những lý do chính khiến tôi chịu sống với anh ta bất chấp mối quan hệ này chưa từng thật sự hạnh phúc.
Sau khi ly hôn, tôi cảm thấy tự tin hơn trước. Tôi tận hưởng cuộc sống hơn và không còn quá quan tâm đến những vết sẹo đó nữa. Tôi nhận ra chúng thật sự không mấy quan trọng và người ta cũng chả mấy chủ ý đến chúng. Là do chính tôi đã quan trọng hóa vấn đề. Những vết sẹo chỉ là cái cớ để tôi lẩn tránh cuộc đời. Ở tuổi 30, tôi đã hẹn hò với người trở thành chồng hiện tại của tôi. Tôi nhớ lại lời người bạn thân nhất đã nói với tôi lúc tôi 19 tuổi: "Michelle, đừng trốn tránh nữa. Vết bỏng của bạn là một chiếc huy hiệu danh dự. Bạn là một chiến binh và bạn phải chủ động đi tìm kiếm người đàn ông thật lòng yêu bạn và không bận tâm đến những vết sẹo này”.
Tôi phải mất đến 15 năm để thật sự thấu hiểu những gì mà cô bạn thân đã nói lúc đó. Tôi nhận ra rằng có rất nhiều người trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng bệnh tật tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì mà tôi đang phải chịu đựng. Và họ vẫn cố gắng để sống vui vẻ hạnh phúc trọn vẹn từng ngày và cố gắng để cống hiến cho xã hội. Vậy cớ gì mà tôi cứ mãi cảm thấy u buồn? Vết sẹo có thể rất xấu xí. Cuối cùng chúng cũng chỉ là những mảng da mà thôi. Chúng ta luôn lo lắng và chú ý đến những khiếm khuyết cơ thể nhưng chúng không phải là một phần quan trọng trong cuộc sống.
Tôi chỉ có một ước muốn là có thể ngược dòng thời gian trở về quá khứ. Khi đó, tôi sẽ sống hết mình với tuổi thanh xuân và chẳng thèm quan tâm đến những vết sẹo kia.
Tác giả bài viết: Phanh Thanh