Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Choáng khi gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh không thể tin được

Lúc nhân viên bưng thức ăn ra, tôi choáng váng vì người phục vụ mình không ai khác chính là Huyền. Trông em hốc hác và tiều tụy quá!

Tôi và Huyền yêu nhau khi còn học Đại học. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ, xuất thân từ gia đình nghèo khó nên lúc ấy chỉ nghĩ làm sao học tập thật tốt để ra trường, có công việc ổn định nhằm giúp đỡ gia đình.

Ngày ấy, tôi rất thương Huyền bởi em vừa là học sinh xuất sắc của khoa vừa là một cô gái có tính chịu thương chịu khó. Suốt bốn năm học tập, Huyền làm đủ nghề từ đi làm gia sư đến phục vụ quán cơm, bán cà phê để tự trang trải việc học tập.

Ra trường, tôi xin vào làm nhân viên cho một công ty điện máy, Huyền làm kế toán cho một công ty bất động sản. Chúng tôi đều cố gắng làm việc để kiếm tiền còn nhanh chóng ổn định cuộc sống gia đình.

Tuy nhiên làm việc được một thời gian, tôi thấy Huyền bắt đầu thay đổi. Em thích chưng diện, chán nản mỗi khi gặp tôi và hay cáu gắt toàn những chuyện vặt vẫn.

Một thời sau, tôi phát hiện ra Huyền đang cặp bồ với chính trưởng phòng của mình. Chưa kịp để tôi phản ứng và trách tội thì em đã chủ động hẹn gặp tôi rồi nói lời chia tay trong vội vã. Cô ấy bảo không muốn cuộc sống phải an phận như thế này mãi. Huyền muốn có một cuộc đời nhàn hạ, sung sướng và không phải lo chuyện tiền bạc mỗi ngày.

 

Chúng tôi đều cố gắng làm việc để kiếm tiền còn nhanh chóng ổn định cuộc sống gia đình. (Ảnh minh họa)


Mặc cho tôi van lơn và cầu xin, Huyền vẫn chia tay cho bằng được. Hôm ấy, tôi đã khóc. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết nước mắt đàn ông cũng mặn chát và đau đớn thế nào. Chúng tôi chia tay từ đó.

Được một thời gian, tôi nhận tin người yêu cũ lên xe hoa và tận hưởng một cuộc sống tràn ngập nhung lụa. Tôi mừng cho em bởi ước muốn làm bà hoàng cuối cùng cũng đạt thành hiện thực.

Sau hôm ấy, tôi được công ty chuyển công tác đến chi nhánh khác. 3 năm trôi qua, bằng sự nỗ lực không mệt mỏi trong công việc, tôi đã được đề bạt lên làm phó phòng quản lý. Tôi được nhiều cô nàng để mắt và tăm tia nhưng có lẽ hình bóng Huyền vẫn đang còn mãi trong tâm trí tôi. Vết thương quá khứ tuy đã phần nào nguôi ngoai nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận niềm hạnh phúc mới.

Trong một lần có chuyến làm việc tại tổng công ty để bàn về kế hoạch sắp tới, tôi đã nghe nhiều tin tức về Huyền. Bạn bè đã kể cho tôi nghe về cuộc sống của em từ khi em lấy chồng. Tôi không tin vào tai mình là Huyền lại ra nông nỗi ấy.

Nghe mọi người bảo rằng cuộc sống hôn nhân của Huyền không hạnh phúc. Huyền đã âm thầm toan tính bòn rút tiền của chồng để lập quỹ đen cho bản thân phòng khi ly hôn. Huyền âm mưu lấy tên của mẹ đẻ để đứng ra làm chủ tài khoản rồi chuyển số tiền đó để mua nhà chung cư và xế hộp. Sự việc bại lộ, Huyền bị hành hạ đủ đường và kết quả là vợ chồng Huyền đã ly hôn.

Nghe chuyện, tôi chỉ thấy buồn cho người yêu cũ và buồn cho cái tham vọng mà Huyền luôn ấp ủ.

 

Không hiểu sao lúc gặp người yêu cũ, ký ức về ngày xưa lại ùa về trong tôi. (Ảnh minh họa)
 

Tranh thủ mấy ngày về thăm đồng nghiệp cũ, tôi tính mời tụi bạn đi ăn một bữa. Chiều hôm ấy, chúng tôi cùng hẹn nhau vào một nhà hàng cách trung tâm thành phố không xa. Vừa gọi món xong thì anh em cùng nhau tám chuyện rôm rả.

Tuy nhiên lúc nhân viên bưng thức ăn ra, tôi choáng váng vì người phục vụ mình không ai khác chính là Huyền. Trông em hốc hác và tiều tụy quá! Huyền cũng bất ngờ khi gặp lại tôi. Huyền cố tình lảng tránh cái nhìn của tôi và tháo chạy khi tôi tìm cách đuổi theo.

Không hiểu sao lúc gặp người yêu cũ, ký ức về ngày xưa lại ùa về trong tôi. Tôi không biết làm sao liền ôm cô ấy vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong còn Huyền thì rưng rưng nước mắt. Cô ấy cố tình đẩy tôi ra xa và nói lời xin lỗi.

Sau hôm ấy, tôi vẫn âm thầm đến quán và chỉ mong gặp Huyền. Nhìn cô ấy nhễ nhại mồ hôi vì mải mê phục vụ bàn, tôi thương lắm!

Tôi biết Huyền có lỗi với mình rất nhiều nhưng đã bao năm qua, tình cảm của tôi đối với em vẫn còn rất sâu đậm. Tôi không biết mình có nên một lần tha thứ cho Huyền để hai đứa lại trở về như ngày xưa không. Thực sự bây giờ tôi thấy khó nghĩ quá!

Tác giả bài viết: Trương Văn Lâm