Đạo diễn Lê Hoàng: “Tôi căm thù phấn son”
- 10:18 31-08-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đạo diễn Lê Hoàng : Tôi căm thù phấn son
Đàn ông sinh ra thích gì? Ai cũng tưởng họ thích rượu, bia, thuốc lá, mô tô phân phối lớn, hoặc thích bóng đá,… Nhầm to! Toàn bộ đàn ông đều thích được phụ nữ… lừa.
Với tư cách một gã đàn ông trẻ trung, đẹp trai, và tham lam, cả đời này tôi chỉ có một day dứt là làm thế nào để có nhiều gái đẹp, xinh xắn, bé bỏng, thơ ngây hoặc bốc lửa lừa mình. Mình có bao nhiêu tiền, bao nhiêu tài, bao nhiêu thân xác, chúng nó lấy hết cũng được, miễn để lại một hương vị ngọt ngào. Tôi kinh sợ và hối hận nhất, là nếu sau này chết đi để lại cho con cháu một đống vàng, rồi thì thào trên giường bệnh, rằng: “Các con ơi, chả đứa nào lấy được cái gì của ông cả!”. Nam nhi như thế thì chết nhục còn hơn!
Nói như vậy cho… sang trọng, chứ thật ra, tôi – một gã đàn ông đầy kinh nghiệm - đã rất nhiều phen đau đớn khi gặp cô nàng đẹp như tiên, da trắng bóc, má hồng tươi, lông mi rợp chân trời, bẻn lẽn ngồi bên cạnh, khiến mình tê dại, ngây ngất. Nhưng chỉ tiếp đó vài hôm, bắt gặp chính tiên nữ đấy trong bộ dạng không phấn son, tôi choáng váng, gần như bất tỉnh! Chỉ vì hôm nay nàng già quá, xấu quá, thậm chí… loang lổ quá!
Phải nói, kỹ nghệ phấn son đã đạt đến mức thần diệu. Nó khiến đàn ông, dù tinh mắt đến mấy, và dù có lăn lộn bao nhiêu năm, trong đủ thứ tiệc tùng, vẫn bị vỡ mộng, và lòng tin đàn ông, trong chớp mắt, rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu. Làm sao không “rơi”, khi người con gái tiên xa cá lặn vừa khiến mình ngây ngất lúc 12h đêm lại trở thành… ác quỷ lúc 6h sáng, bởi lớp phấn son chẳng may được tẩy đi. Lúc này, nàng còn tệ hơn bà vợ ở nhà!
Vì phấn son, không biết bao nhiêu đàn ông đã dở khóc dở cười, không biết bao nhiêu gia đình đã tan nát bởi sự ảo tưởng đến mức đỉnh cao. Nên không phải ngẫu nhiên mà trong giới đàn ông, cả sành điệu lẫn ngây thơ, đều thì thầm câu sấm truyền: “Đừng tin vẻ đẹp của phụ nữ dưới ánh đèn màu. Vẻ đẹp ấy chỉ có thật ở… trong phòng tắm”.
Phấn son thực sự là con dao phẫu thuật thẩm mỹ, vừa sắc, vừa nhanh, và đôi khi vừa… rẻ. Nó trở thành vũ khí sắc bén được các cô nàng thông minh, hoặc ngốc nghếch, sử dụng thành thạo và triệt để. Chính họ - các cô gái – đã biến phấn son, từ xứ mệnh “tôn vinh” nhan sắc, trở thành phép thuật phù thuỷ, che dấu hết, làm thay đổi hết, từ nét mặt, ánh mắt, nụ cười, và cả màu sắc làn da. Đàn ông, dù có vận dụng hết trí tuệ của mình, cũng không còn khả năng nhìn xuyên qua lớp phấn son, để thấy được vẻ đẹp thật của phụ nữ. Phấn son đã phủ lên tất cả cuộc gặp gỡ màn sương mờ ảo, khiến các chàng không còn tin vào mắt mình. Mọi cảm xúc, đánh giá, đều bị nghi ngờ, dằn vặt, hồi hộp, không hiểu mình có lẫn lộn, hoặc cô nàng có lành nghề quá hay không. Nói cách khác, phấn son đã cướp đi vẻ hồn nhiên, trong sáng và ngây thơ của những cuộc gặp gỡ ban đầu!
Cho nên, đã từ lâu, tôi căm thù phấn son, vì có quá nhiều lí do. Lí do đầu tiên là chúng rất đắt tiền, mua cho nàng hộp phấn, có khi chẳng thua gì cái điện thoại. Lí do thứ hai, là chúng luôn được bầy trong Trung tâm Thương mại, ở nơi gần gũi nhất, dễ dàng nhất, khiến cho các cô bạn gái rất dễ đề nghị mình sắm cho. Và lí do cuối cùng, nó làm cho mình mờ mắt, gây ra cảm giác thấp thỏm, sợ hãi và ngần ngại trước bất cứ cảm xúc trân tình nào! Đã thế, con gái hiện nay lại vô cùng… nham hiểm. Chúng không những xài phấn son đắt tiền, hiện đại, tối tân, mà còn xài toàn diện, xài ở những nơi không ai ngờ nhất. Phương pháp trang điểm chỉ chăm chú vào khuôn mặt xưa rồi. Giới đàn ông thì thầm một cách nghẹn ngào và đau sót với nhau, rằng thiếu nữ hiện nay trang điểm cả tay, cổ, sau gáy. Tóm lại là toàn thân, nghĩa là toàn bộ sự “trong ngọc trắng ngà” có thể chỉ do phấn son mang lại! Thử hỏi như vậy đàn ông còn sống làm gì? Còn biết bấu víu vào đâu? Một chàng trai hôm nay, có thể sống trong ảo tưởng cho tới chết. Như thế thì chân lí phải chăng còn tồn tại trên đời???
Nếu một ngày nào đó mở mắt dậy cả xã hội thấy toàn bộ phấn son biến mất, thì đấy là ngay tận thế của con gái hay là ngày hạnh phúc của con trai? Bà con hãy trả lời đi!!!
Tác giả bài viết: Đạo diễn Lê Hoàng