Bi kịch người vợ bị chồng quản lý như báu vật vì vợ quá xinh đẹp
- 16:01 30-08-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi cũng đã từng như họ, cũng đã từng lầm tưởng về cuộc đời mình như thế. Cũng đã từng nghĩ đời mình quá may mắn khi có được người đàn ông vừa giàu có lại vừa đẹp trai, thậm chí là vô cùng ga lăng với mọi người.
Tôi tự hào biết bao nhiêu khi đi đâu anh cũng là người đưa đón, quan tâm chu đáo tới tôi. Với bố mẹ vợ, anh cũng không bao giờ đẻ thiếu sót bất cứ thứ gì. Nhưng đó chỉ là cảm giác của những ngày đầu. Càng về sau này, tôi càng cảm thấy chán nản, mệt mỏi, sợ hãi vì sự quan tâm thái quá của chồng.
Anh thường ca ngợi tôi xinh đẹp bằng một giọng đầy tự hào. Thật ra, tôi được bạn bè khen ngợi là một cô gái quá xinh, xinh như hoa hậu. Dáng người tôi lại đẹp nên dù tôi có may mắn được anh chiều chuộng thì người ta xem như đó cung là điều xứng đáng với một người phụ nữ xinh đẹp như tôi. Vì xung quanh tôi có biết bao nhiêu người đàn ông săn đón, và anh là người may mắn có được tôi. Tôi nghĩ, mình cũng may vì có được người đàn ông chiều chuộng hết lòng nhưng cũng không thể phủ nhận, vì tôi vợ xinh đẹp nên anh mới làm như vậy.
Về nhà, tôi được anh ca cẩm cho một trận, nói tôi không biết giữ mình này kia. Có lần, đang ngồi với đồng nghiệp, anh lao vào đánh tới tấp khiến anh ta bị thương. (ảnh minh họa)
Lúc nào anh cũng sợ mất vợ. Anh bảo, ‘em xinh thế này, anh mà không giữ, không chiều em, ra ngoài, người khác lại nhòm ngó thì anh mất vợ như chơi chứ chẳng đùa’. Tôi cười bảo, ‘nếu vậy thì cứ cô nào xinh thì ngoại tình hết hay sao mà anh phải lăn tăn như thế. Em đã là vợ anh thì mãi là vợ anh và không có người đàn ông nào khác, nên dù có mối quan hệ nào khiến anh suy nghĩ, em cũng mong anh hãy tỉnh táo, đừng ghen tuông mù quáng, đừng nghe lời gièm pha. Chỉ cần anh tin vợ anh là đủ’.
Điều ấy, tôi nói với anh không biết bao nhiêu lần, về niềm tin, về tình yêu và sự thủy chung nhưng dường như anh không nghe lọt tai. Thấy tôi đi với đàn ông, chỉ cần là đàn ông thì anh làm ầm lên, gọi điện thoại tới tấp bắt tôi về. Bạn bè chụp ảnh tôi chụp chung với các anh em đồng nghiệp, trong đó có cả sếp tôi, đẹp trai, cao to, anh điên lắm. Anh lập tức đến tận công ty, đón tôi về và vào tận phòng sếp tôi xin nghỉ, nói rằng, mẹ tôi ốm. Thật sự tôi không thể nào chịu được quyết định của anh như thế. Sếp tôi giận lắm, nói rằng, như thế là không phải phép. Muốn xin thì tôi xin đâu cần phải chồng làm. Nhưng tôi nào biết, anh đã làm chuyện đó từ khi nào. Mà mẹ tôi cũng nào có ốm đau gì đâu.
Về nhà, tôi được anh ca cẩm cho một trận, nói tôi không biết giữ mình này kia. Có lần, đang ngồi với đồng nghiệp, anh lao vào đánh tới tấp khiến anh ta bị thương. Tôi mất hợp đồng và ngay hôm sau, chuyện lan sang công ty tôi, tôi phải chấp nhận rủi ro và buộc phải thôi việc vì không còn chỗ cho tôi làm ở đó nữa…
Được thể, anh bắt tôi ở nhà, không cho tôi đi làm. Mỗi ngày anh gọi điện về cả chục cuộc chỉ để hỏi vợ đi đâu, làm gì, với ai, không đi làm thì không được ra ngoài với bạn bè. Tôi không nghe máy, anh lao về nhà như một con thiêu thân. Thấy tôi nằm trên giường ngủ, anh mới yên tâm đi làm.
Thấy tôi ra ngoài với bạn bè, uống cà phê, anh lập tức lao đến chỗ đó, ngồi cùng, làm chị em không tiện nói chuyện. Tôi điên tiết không muốn ở nhà thì anh bảo, thích tiêu bao nhiêu tiền anh cho, cả tiền tỉ cũng được. Anh lắm tiền nên không cần tôi phải đi làm, cứ ở nhà mà ăn chơi, làm đẹp nhưng không được giao du với đàn ông là được. Nghe chồng nói tôi chán đến tận cổ. Đời này lại còn có người đàn ông giữ vợ như thần giữ ấn vậy sao?
Đời này còn ai được như tôi hả mọi người? Sướng như thế là sướng hay sao, khi chồng một bước theo một bước? (Ảnh minh họa)
Tưởng vợ đẹp thì được chồng chiều, tha hồ ăn chơi, còn đẹp như tôi thì bị quản thúc đau khổ, mệt mỏi. Đến mức, chồng còn gọi về cho bố mẹ tôi, nói tôi là hay đi chơi, tụ tập này kia, không ở nhà chăm chồng chăm con. Nghĩ mà chán nản vô cùng. Tại sao trên đời lại có người đàn ông như thế. Anh đã không cho tôi đi làm, không cho tôi tự do, giờ lại còn làu nhàu đủ thứ chuyện. Anh bắt tôi phải làm mọi thứ theo ý anh, cãi lại thì bắt đầu cãi nhau.
Giờ anh còn không cho vợ ăn mặc lộng lẫy đi ra ngoài nếu như không có anh. Quần áo anh bỏ vào tủ cất và cầm khóa. Anh bảo khi nào có anh thì mới được mặc những bộ đồ sexy đó…
Đời này còn ai được như tôi hả mọi người? Sướng như thế là sướng hay sao, khi chồng một bước theo một bước? Làm người vợ đẹp như tôi, lấy phải người chồng giàu có, ga lăng, chiều chuộng như thế này thì tôi là ở vậy còn sướng một đời….
Tác giả bài viết: TT