Huyết án rợn người: Giết vợ, 3 con rồi mổ bụng, moi ruột tự sát (kỳ cuối)
- 09:10 30-08-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cô gái gạt nước mắt, bắt 5 con vịt, đập chết tươi. Cô làm thịt cả 5 con vịt theo cách không bình thường. Cô dùng dao đâm nhiều nhát vào thân những con vịt tội nghiệp, rồi chặt ngang đầu, khiến óc vịt bắn tung tóe.
► Huyết án rợn người: Giết vợ, 3 con rồi mổ bụng, moi ruột tự sát (kỳ 2)
► Huyết án rợn người: Giết vợ, 3 con rồi mổ bụng, moi ruột tự sát (kỳ 1)
Khi được chúng tôi hỏi về nguyên nhân xảy ra thảm án kinh hãi này, ông Trần Văn Bình, anh họ nạn nhân Trần Thị Hoàn (làng Đại Hoàng, tên cũ là làng Vũ Đại, Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam) trầm tư suy nghĩ. Dường như đó cũng chính là câu hỏi mà mấy chục năm nay ông vẫn đang bế tắc trong việc đi tìm lời giải.
Theo lời ông Bình, kẻ thủ ác Trần Văn Sửu sinh năm 1949, tuổi con Trâu, kém chị Hoàn 3 tuổi. Ngày đó, chị Hoàn tuy đã 30 tuổi, gái quá lứa, nhưng nhan sắc không đến nỗi nào. Chị làm nghề buôn gạo, buôn cám.
Thời kỳ đó, lái buôn là nghề mạt hạng, nên chẳng mấy người thèm nhòm ngó. Trong quá trình buôn bán, thì gặp Trần Văn Sửu, rồi nên duyên. Gia cảnh Trần Văn Sửu cũng phức tạp. Bản thân Sửu không nghiện ngập, không rượu chè, nhưng nóng tính. Nhiều người nói rằng, bản tính của Sửu là hiện thân của Chí Phèo. Sửu từng có thời gian đi bộ đội, đóng quân ở Vị Xuyên, Hà Giang.
Theo lời kể ông Trần Văn Giang, người có mặt trong lễ cúng cơm thì miếng vải nhỏ có bề rộng chừng 3 cm, chiều dài 6 cm, gấp làm tư để trong túi áo của Sửu. “Đó là chiếc áo bộ đội mà Sửu mặc trong hồi quân ngũ. Sau khi xuất ngũ, Sửu không mặc nữa và nhét nó dưới đáy ba lô" - ông Giang kể.
5 con vịt – 5 mạng người?
Năm 1979, Trần Văn Sửu vốn là một lực điền, 25 tuổi tròn. Lấy vợ được hai con thì Sửu được lệnh tổng động viên lên biên giới phía Bắc, đóng quân tại Vị Xuyên, Hà Giang (đứa con thứ 3 của Sửu sinh sau khi anh xuất ngũ - PV).
Đẹp trai, ăn nói dễ nghe, lại học hết cấp hai nên Sửu được chuyển sang đơn vị tuyên huấn và dân vận. Sau những đêm bám chốt, Sửu được phép xuống các bản làng để vận động lương thực và vận động bà con góp sức dân công.
Trong những lần xuống bản, Sửu gặp một cô gái Thái tròn đôi mươi đẹp như đóa hoa rừng. Dù có vợ con nhưng vẫn còn trẻ nên Sửu không thể thờ ơ với vẻ đẹp của cô gái. Gia đình cô gái cũng quý Sửu nên hay giữ lại ăn cơm.
Chuyện gì đến cũng đến, Sửu và cô gái Thái đến với nhau một cách tự nhiên. Không ăn hỏi, không cưới xin, gia đình cô gái vẫn để cho Sửu qua lại nhà mình như con rể.
Có ân hận, ăn năn với vợ con quê nhà nhưng Sửu cũng chẹp miệng cho qua: Hết chiến tranh sẽ dứt hẳn cô gái Thái để về với vợ con cho tròn nghĩa vợ chồng.
Tình ấm được hơn năm. Trong một trận đánh giữ chốt, Sửu bị thương được chuyển hẳn về làm công tác hậu cần và cho giải ngũ. Khi hành trang đã chuẩn bị sẵn tất cả, Sửu xuống từ biệt gia đình và cô gái Thái để về với quê.
Đêm cuối cùng Sửu mới nói thật với người “già nhân ngãi, non vợ chồng” rằng đã có vợ, hai con. “Có thể mình sẽ không gặp nhau nữa”- Sửu nói. Cô gái khóc òa lên lao vào lòng Sửu đau đớn: “Thì anh chỉ cần lên với em là được”. Nhưng Sửu nói là đã về thì không thể...
Đang khóc, chợt cô gái Thái đứng phắt dậy, gạt nước mắt nói: “Anh đã cạn tình thì em chẳng có gì để nói. Một, hai, ba bốn, năm…”- Cô gái lẩm nhẩm đếm mà Sửu chẳng hiểu gì cả. Cô gái tiếp lời: “Tiễn anh nhà em làm 5 con vịt để đãi khách. Nếu anh còn nhớ đến em, lên với em thì thôi. Còn nếu không, sau này anh sẽ hối hận!”.
► Huyết án rợn người: Giết vợ, 3 con rồi mổ bụng, moi ruột tự sát (kỳ 1)
Khi được chúng tôi hỏi về nguyên nhân xảy ra thảm án kinh hãi này, ông Trần Văn Bình, anh họ nạn nhân Trần Thị Hoàn (làng Đại Hoàng, tên cũ là làng Vũ Đại, Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam) trầm tư suy nghĩ. Dường như đó cũng chính là câu hỏi mà mấy chục năm nay ông vẫn đang bế tắc trong việc đi tìm lời giải.
Theo lời ông Bình, kẻ thủ ác Trần Văn Sửu sinh năm 1949, tuổi con Trâu, kém chị Hoàn 3 tuổi. Ngày đó, chị Hoàn tuy đã 30 tuổi, gái quá lứa, nhưng nhan sắc không đến nỗi nào. Chị làm nghề buôn gạo, buôn cám.
Thời kỳ đó, lái buôn là nghề mạt hạng, nên chẳng mấy người thèm nhòm ngó. Trong quá trình buôn bán, thì gặp Trần Văn Sửu, rồi nên duyên. Gia cảnh Trần Văn Sửu cũng phức tạp. Bản thân Sửu không nghiện ngập, không rượu chè, nhưng nóng tính. Nhiều người nói rằng, bản tính của Sửu là hiện thân của Chí Phèo. Sửu từng có thời gian đi bộ đội, đóng quân ở Vị Xuyên, Hà Giang.
Theo lời kể ông Trần Văn Giang, người có mặt trong lễ cúng cơm thì miếng vải nhỏ có bề rộng chừng 3 cm, chiều dài 6 cm, gấp làm tư để trong túi áo của Sửu. “Đó là chiếc áo bộ đội mà Sửu mặc trong hồi quân ngũ. Sau khi xuất ngũ, Sửu không mặc nữa và nhét nó dưới đáy ba lô" - ông Giang kể.
5 con vịt – 5 mạng người?
Năm 1979, Trần Văn Sửu vốn là một lực điền, 25 tuổi tròn. Lấy vợ được hai con thì Sửu được lệnh tổng động viên lên biên giới phía Bắc, đóng quân tại Vị Xuyên, Hà Giang (đứa con thứ 3 của Sửu sinh sau khi anh xuất ngũ - PV).
Đẹp trai, ăn nói dễ nghe, lại học hết cấp hai nên Sửu được chuyển sang đơn vị tuyên huấn và dân vận. Sau những đêm bám chốt, Sửu được phép xuống các bản làng để vận động lương thực và vận động bà con góp sức dân công.
Trong những lần xuống bản, Sửu gặp một cô gái Thái tròn đôi mươi đẹp như đóa hoa rừng. Dù có vợ con nhưng vẫn còn trẻ nên Sửu không thể thờ ơ với vẻ đẹp của cô gái. Gia đình cô gái cũng quý Sửu nên hay giữ lại ăn cơm.
Chuyện gì đến cũng đến, Sửu và cô gái Thái đến với nhau một cách tự nhiên. Không ăn hỏi, không cưới xin, gia đình cô gái vẫn để cho Sửu qua lại nhà mình như con rể.
Có ân hận, ăn năn với vợ con quê nhà nhưng Sửu cũng chẹp miệng cho qua: Hết chiến tranh sẽ dứt hẳn cô gái Thái để về với vợ con cho tròn nghĩa vợ chồng.
Tình ấm được hơn năm. Trong một trận đánh giữ chốt, Sửu bị thương được chuyển hẳn về làm công tác hậu cần và cho giải ngũ. Khi hành trang đã chuẩn bị sẵn tất cả, Sửu xuống từ biệt gia đình và cô gái Thái để về với quê.
Đêm cuối cùng Sửu mới nói thật với người “già nhân ngãi, non vợ chồng” rằng đã có vợ, hai con. “Có thể mình sẽ không gặp nhau nữa”- Sửu nói. Cô gái khóc òa lên lao vào lòng Sửu đau đớn: “Thì anh chỉ cần lên với em là được”. Nhưng Sửu nói là đã về thì không thể...
Đang khóc, chợt cô gái Thái đứng phắt dậy, gạt nước mắt nói: “Anh đã cạn tình thì em chẳng có gì để nói. Một, hai, ba bốn, năm…”- Cô gái lẩm nhẩm đếm mà Sửu chẳng hiểu gì cả. Cô gái tiếp lời: “Tiễn anh nhà em làm 5 con vịt để đãi khách. Nếu anh còn nhớ đến em, lên với em thì thôi. Còn nếu không, sau này anh sẽ hối hận!”.
5 con vịt thiết đãi Sửu trước khi lên đường về quê ứng với 5 mạng người nhà Sửu?
Nói rồi cô đi bắt 5 con vịt, đập chết tươi. Cô làm thịt cả 5 con vịt theo cách không bình thường. Cô dùng dao đâm nhiều nhát vào thân những con vịt tội nghiệp, rồi chặt ngang đầu, khiến óc vịt bắn tung tóe. Ăn xong bữa cơm chia tay, cô gái chạy vào rừng rồi mất hút, Sửu đuổi theo nhưng tìm mãi không thấy.
Ăn xong cơm, cô gái lao vụt vào rừng trong đêm tối. Nghe xong, Sửu nghĩ cô gái giận quá nên nói lung tung cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm rồi dọn đồ vào chiếc balô mà chính cô gái Thái khâu giúp. Sáng mai, anh phải lên đường về quê với vợ.
Trước khi về, Sửu có kể cho một người đồng ngũ nghe. Người đồng ngũ hơn Sửu 8 tuổi, cùng quê nhưng có đã ở huyện vùng cao Vị Xuyên, Hà Giang gần 10 năm. Nghe chuyện cô gái nói với Sửu, anh giật mình ngờ ngợ.
Xem thêm: Những án mạng đau lòng bởi khen, chê vợ bạn trên bàn nhậu
Ở vùng này đã lâu, anh bạn đồng ngũ của Sửu vẫn nghe gần xa chuyện bùa, ngải. Nhưng chính anh cũng chẳng tin, nên những gì anh định nói với Sửu lại đành giữ lại trong lòng chẳng muốn nói ra.
Chỉ đến khi nghe tin Sửu giết cả nhà rồi tự sát, anh về thăm viếng, thấy mảnh vải mới kể lại chuyện này. Đó có phải là lá bùa mà người dân nơi anh và Sửu đóng quân vẫn thường nói với nhau? Và câu đếm của cô gái có phải ứng với 5 mạng người nhà Sửu?
"Lá bùa sinh mệnh"
Hỏi mãi cũng không ai biết đó là thứ gì. Họ hàng 2 bên đều không có câu trả lời cho nguyên nhân Sửu giết cả nhà rồi tự sát nên có chiều hướng tìm sự giải thích bằng con đường tâm linh.
Gia đình Sửu đã đem miếng vải ấy lên hỏi một thầy cúng trên miền ngược. Ông thầy nhìn thấy bỗng hoảng hồn: “Họa lớn rồi! Làm sao lại có miếng bùa này?”.
Nghe ông thầy nói thế, gia đình Sửu mới tá hỏa kể lại sự tình mà người đồng ngũ của Sửu nói lại. Nghe chuyện, ông thầy lắc đầu: “Như thế là muộn quá rồi”. Theo lời ông thầy bùa, đây là lá bùa sinh mệnh của người Thái, nếu không nhìn thấy tận mắt thì loại bùa này thì chính ông cũng tin nó đã thất truyền từ lâu.
Lá bùa trong ba lô của Sửu là nguyên nhân của vụ huyết án? Ảnh minh họa
“Đây là loại bùa sinh mệnh. Nó chỉ được dùng cho người mà chủ nhân của nó thù hận nhất. Sau thời gian một năm, ba năm hay lâu hơn nữa mới phát tác phụ thuộc vào ý chủ nhân. Người bị đánh bùa sẽ không bệnh, không tật mà tự chết.
Điều kỳ quái hơn là lá bùa có thể ảnh hưởng đến những người thân của người bị bỏ bùa. Nặng nhất là những người thân sẽ cùng chết. Nhẹ thì bệnh tật, ốm đau rồi chết. Nặng thì bất đắc kỳ tử. Nặng hơn nữa chính là trường hợp của nhà Sửu này. Lá bùa cũng có thể "hẹn” số người chết liên quan đến người bị bỏ bùa- ông thầy giải thích với người nhà Sửu. Tuy nhiên, ông thầy bùa không giải thích rõ cách làm bùa như thế nào.
Ông nói rồi bảo gia đình sắm một lễ nhỏ để hủy miếng bùa ngay tại nhà ông ta. “Kỳ lạ thay, khi làm lễ xong, đem miếng bùa đi hủy thì một cơn gió lạnh táp thẳng vào mặt người đốt và những người đứng cạnh. Miếng bùa không cháy mà bị cuốn đi mất”- ông Trần Văn Giang, bạn thân của Sửu tại ngày lễ kể.
Ông thầy thấy vậy bảo: “Lá bùa sinh mệnh nên tự nó có sinh mệnh. Chắc biết bị hủy nên tự tìm đường…giải thoát”.
Người nhà Sửu sau khi làm lễ hủy lá bùa định tìm đến nhà cô gái Thái để "hỏi rõ trắng đen" nhưng bị người cao niên trong họ cản lại. Một tuần sau cái chết của gia đình Sửu, công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam) gửi thông báo về chính quyền địa phương và gia đình với nội dung: "Đình chỉ điều tra vụ án giết người ở xóm 15, xã Hòa Hậu". Lý do đình chỉ vụ án cũng chỉ có mấy chữ: "Bị can đã chết".
Vụ huyết án khép lại. Đối với người dân làng Đại Hoàng và người quanh vùng vốn không tin vào chuyện bùa ngải thì nguyên nhân thực sự vẫn là một bí ẩn.
Tác giả bài viết: Thu Hà