Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Phát hiện bí mật vợ đi tắm sau mỗi lần 'gần gũi' chồng

Nguyệt linh cảm thấy có người mở cửa, nhìn lại thì sợ hãi vô cùng khi thấy đấy là chồng đang sững sờ ôm mặt muốn khóc. Biết chồng vừa chứng kiến những điều thật không hay, cô cảm giác xấu hổ vô cùng.

khoc PHYN jpg ashx
 
Vợ có bầu, lại bị động thai nên anh Quang phải cố gắng hết mình nhịn “yêu” trong suốt cả thời gian thai kỳ của Nguyệt. Nguyệt thương chồng, nhưng cũng không biết làm thế nào khác ngoài việc động viên chồng cố gắng vượt qua. Và sau khi sinh con xong, Nguyệt nhất định sẽ đền bù cho chồng.

Tất nhiên, Nguyệt luôn nhớ lời hứa của mình, cũng yêu thương chồng thật nhiều nên sau khi sinh con được 6 tuần, Nguyệt đã chủ động khơi gợi chồng. Dù lần yêu đầu tiên sau sinh thật sự rất khó khăn đối với người đàn bà với những vết khâu chưa liền sẹo, nhưng vì chiều chồng, Nguyệt vẫn cố gắng. Với cô, chỉ cần chồng cảm thấy thỏa mãn, giải tỏa được bí bách là đủ.

Sau lần đầu tiên, Quang có vẻ khá mãn nguyện với suy nghĩ đời sống gối chăn lại sắp quay trở lại thời kỳ sung mãn rồi. Anh chăm sóc vợ con nhiều hơn, luôn thấy vợ thật đẹp, thật quyến rũ dù cái bụng mỡ vẫn chưa chịu tha Nguyệt mà rời đi. Nhưng vậy cũng chẳng sao cả, vì anh yêu vợ và sẵn sàng chấp nhận hết thảy những khiếm khuyết trên cơ thể vợ. Huống chi đó lại là do vợ đã sinh cho anh những thiên thần thật đáng yêu.

Quang cũng cảm nhận được dường như vợ dạo đây cũng có dấu hiệu thoải mái hơn, sau những lần ân ái trong đêm. Đó là khi hai con ngủ say rồi, anh lại “lần mò” sang vợ để quyện chặt lấy nhau. Biểu hiện của vợ trong những lần gần gũi khiến anh tin chắc mình đã làm tròn sứ mệnh của một người đàn ông. Thường sau đó, anh sẽ thoải mái chìm vào giấc ngủ. Còn vợ anh sẽ đi tắm và rửa ráy, vì vốn Nguyệt là một người khá sạch sẽ.
 
tam okox jpg ashx
 
Thời gian và nếp sống của vợ chồng hai người cứ thế trôi đi. Cho đến một buổi đêm, anh chợt thức đợi vợ mà không thiếp đi như thường lệ nữa. Vợ anh vẫn đi tắm mà không hề hay biết chồng trong này vẫn thức. Quang đợi mãi không thấy vợ vào, liền mặc áo quần đi ra nhà tắm tìm vợ. Nhưng anh chết điếng khi nghe tiếng rên nhẹ trong phòng tắm, ngó qua cửa khép hờ thì bàng hoàng chứng kiến cảnh vợ anh đang dùng vòi hoa sen để tự thỏa mãn một mình.

Nguyệt linh cảm thấy có người mở cửa, nhìn lại thì sợ hãi vô cùng khi thấy đấy là chồng đang sững sờ ôm mặt muốn khóc. Biết chồng vừa chứng kiến những điều thật không hay, cô cảm giác xấu hổ vô cùng. Cô bảo chồng: “Anh vào trước đi rồi em lau người, mặc áo quần xong sẽ vào sau!”. Quang lặng lẽ đóng cửa lại cho vợ rồi đi vào. Anh thật sự choáng váng, không hiểu tại sao vợ mình vừa đạt cực khoái ban nãy rồi, bây giờ lại còn hành động như thế.

Nguyệt đi vào. Hai vợ chồng ngồi trên giường, trong ánh đèn ngủ mờ ảo, quyết định nói thật với nhau. Nguyệt chậm rãi thanh minh với chồng: “Thật sự thì sau khi sinh, em thấy mình có vẻ bị lãnh cảm hơn. Vì anh cứ vồ vập mà em thì chẳng tìm thấy cảm giác cho mình. Em muốn anh làm nhẹ nhàng và từ tốn để em có thể đi đến nơi. Nhưng thật sự là em không dám nói với anh… Em xin lỗi!”. Nghe vợ nói, hiểu ra chuyện, Quang không những không trách vợ mà còn thấy thương vợ biết bao nhiêu.

Thì ra vợ anh luôn giả vờ “lên đỉnh” để chiều lòng chồng, còn những ham muốn của mình thì lại giấu kín một mình như vậy. Anh thật không biết được vợ đã phải khổ sở như thế, cũng thấy tự trách bản thân khi luôn chỉ biết ích kỷ tận hưởng một mình mà thôi. Là thằng đàn ông, nhiệm vụ của anh là phải dành cho vợ từng giây từng phút thật ngọt ngào trong cuộc yêu, ấy vậy mà…

Quang nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt vào lòng: “Anh mới là người phải xin lỗi. Là do anh vô tâm, ích kỷ quá nên không nhận ra. Anh hứa từ bây giờ sẽ thay đổi, để xứng đáng là người bạn đời hoàn hảo của vợ! Nhưng nhiệm vụ của em, là phải thật lòng hướng dẫn anh, nhớ chưa, đồ ngốc?!”. Nghe chồng nói như vậy, Nguyệt hạnh phúc đến vô cùng. Cô dụi đầu vào ngực Quang, rúc rích, rủ rỉ và cảm nhận được yêu thương dâng lên ngập tràn. Cô bây giờ mới hiểu, có những điều đừng nên giấu kín, hãy chia sẻ để được lắng nghe.

Tác giả bài viết: Bích Liên