Cứ quay quắt lấy được người đàn ông mình yêu, cuối cùng người phụ nữ được gì?
- 15:32 26-08-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Lúc trước, có thời gian tôi và đứa bạn thân tập khiêu vũ ở nhà văn hóa quận. Lớp do cô Trà và thầy Hiếu phụ trách. Thầy Hiếu dáng đẹp, nhảy giỏi, lại vui tính thân thiện, nên chẳng lạ gì cảnh nhiều bà nhiều cô õng ẹo, đeo bám, gọi mời.
So với thầy Hiếu, cô Trà cũng không kém cạnh. Cô đẹp một cách đầy đặn, gợi cảm. Vẻ mặn mà của người phụ nữ đang độ tuổi chín muồi về xuân sắc khiến người cùng phái phải ghen tị . Ước gì mình hấp dẫn được như cô ấy! Tóc cô dài, uốn xoăn nhẹ, xõa xuống cơ thể “điện nước đâu ra đó”. Nhìn cô hướng dẫn các điệu nhảy bốc lửa của Nam Mỹ thì chỉ có mà… ghiền. Chúng tôi thì thầm với nhau, ông nào có được một mỹ nhân như cô Trà chắc là chết mê chết mệt…
Ảnh mang tính minh họa
Sàn tập cũng râm ran chuyện vài ông anh nào đó có ý với cô Trà, canh lớp cô phụ trách là theo học. Nhưng, đúng như người ta nói, con tim có lý lẽ của nó, cô Trà chỉ đắm đuối thầy Hiếu. Cứ nhìn cách họ phối hợp với nhau ăn ý từng bước chân, mới hiểu hết câu “trời sinh ra để dành cho nhau” là như thế nào. Thậm chí, nhiều học viên còn tuyên bố, chỉ có cô Trà mới xứng đứng lớp cùng thầy Hiếu, cả hai tôn dáng nhau lên, tuyệt vời.
Rồi chúng tôi bận rộn, nghỉ tập. Bẵng đi một thời gian, nghe phong thanh thầy Hiếu và cô Trà cũng kết thúc có hậu bằng một đám cưới tưng bừng, học viên đến dự hát hò nhảy nhót muốn sập sân khấu. Mừng cho cô. Cuối cùng thì người phụ nữ quyến rũ ngời ngời ấy cũng có được hạnh phúc bấy lâu ao ước. Nhớ có lần hỏi lý do sao hai người chưa kết hôn, cô Trà xa xăm một ánh nhìn, giải thích là mình vẫn đang chờ. Đâu phải chỉ khiêu vũ mới là việc phải để nam giới chủ động, hôn nhân cũng vậy… Đàn ông, đặc biệt là vũ sư, không thích bị ràng buộc, chỉ muốn tự do đi về, được các cô vây quanh ngưỡng mộ, thích thú!
Hai năm không gặp, khi liên lạc lại nhờ cô Trà huấn luyện riêng cho một lớp cấp tốc, mới hay cô đã có con gái hơn tuổi, lại vừa vỡ kế hoạch bốn tháng. Thăm cô tại căn nhà do ba mẹ cô tặng hai vợ chồng làm của hồi môn, thầy Hiếu ra mở cửa, vẫn phong độ như thuở nào. So với thời chưa “chui đầu vào rọ”, thầy có tăng cân chút đỉnh, nhưng nhìn vẫn hút mắt lắm. Riêng cô thì chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên… Tóc cắt ngắn buộc vội bằng sợi dây thun, bụng lùm lùm trong chiếc áo bầu xoàng xĩnh, cô khác xa với hình ảnh đẹp đẽ, gợi cảm trong trí nhớ của chúng tôi. Nhận ra ánh nhìn ngạc nhiên, cô ngại ngần nói trỏng, ừ thì mình đang mang bầu ấy mà…
***
Tháng rồi, tôi và bạn lại ra nhà văn hóa luyện khiêu vũ sau giờ làm việc. Tình cờ, gặp thầy Hiếu ở sảnh. Vẫn là người đàn ông mà thời gian dường như chưa chạm tới nổi, thầy thật đúng với câu “đẳng cấp là mãi mãi”. Chiều hôm ấy mưa tầm tã, mãi mới thấy cô Trà sũng nước xuất hiện. Tôi và bạn bất ngờ đến chẳng thốt nổi nên lời. Khuôn mặt trắng hồng, mắt môi từng rạng rỡ ngày nào giờ sạm nám, cằn cỗi. Dáng cô chưa tới mức sồ ra, nhưng gần như đã chẳng còn chút nào của sự nuột nà bốc lửa trong trí nhớ chúng tôi. Đôi mắt cô hiện rõ sự mệt mỏi của lo toan và hẳn là cả những đêm chăm con thiếu ngủ. Bạn tôi khẽ khàng, thì một nách hai con mọn kia mà.
Khóa học mười hai buổi, nhưng chưa được nửa đường thì bạn tôi đổi ý muốn bỏ cuộc. “Một người đàn ông rảnh rang, bảnh bao chải chuốt khi vợ mình đầu tắt mặt tối, cứ nhìn là thấy ghét thế nào, không muốn gặp nữa". Bạn nói không sai.
Chúng tôi cứ quay quắt lấy được người đàn ông mình yêu, cuối cùng người phụ nữ được gì?
Chúng tôi rời lớp trong một hôm cũng mưa dầm. Cô Trà vẫn từ cơ quan về lớp trễ, tập tễnh bước vào trong sự thờ ơ của mọi người đang vây quanh thầy Hiếu. Người đàn ông ấy chỉ liếc qua vợ một cái rồi lại tưng bừng theo tiếng nhạc xập xình, tiếng cười đùa hả hê. Bạn tôi ái ngại chạy đến xem cô bị gì, hóa ra té xe. Nhẹ thôi, nhưng chân không duỗi ra được, chẳng thể đứng lớp. Ngại với học viên, cô gắng bước ra, chân vẫn mang đôi giày búp bê công sở. Thầy Hiếu thản nhiên đùa một câu: “Què thì ngồi một chỗ luôn đi, cố làm gì thành quá cố bây giờ!”. Nhiều tiếng cười lớn phụ họa, nghe toàn giọng nữ…
Đường về của hai đứa chúng tôi nặng trĩu. Hình ảnh cô Trà cười gượng sau câu nói vô tình của chồng khiến chúng tôi cứ quay quắt lấy được người đàn ông mình yêu, cuối cùng người phụ nữ được gì? Hay sẽ như cô Trà đáng thương kia, đứng giữa sàn tập mà âm thầm nuốt nước mắt vào trong...
Tác giả bài viết: An Nhiên