Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


"Này chồng, nếu anh ngoại tình, em sẽ không đi đánh ghen đâu!"

Mai từ tốn nói với chồng. Chiến giật mình, vội vã cao giọng lấp liếm: “Em nói gì vậy, anh đã bảo là anh với cô ấy không có gì mà, sao em vẫn không tin nhỉ?”.

Mai bực mình lắm, vì cô đã phát hiện rành rành hàng đống tin nhắn chồng chát chít với cô nàng đồng nghiệp, trong danh bạ số liên lạc nhiều nhất cũng là cô ta, thế mà hỏi thì Chiến nhất mực chối cãi, rằng đó chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường, còn quay ngược lại tố Mai ghen bóng ghen gió, hoang tưởng nhìn đâu cũng thấy ngoại tình.
 
Bạn bè bình thường mà ngày nhắn tin cho nhau tới cả ba chục tin nhắn, tối rảnh là gọi điện cho nhau, cuộc gọi tới hai chục phút liền. Chưa nói tới chát chít trên facebook trong và ngoài giờ làm việc, nhiều chẳng đếm hết. Tuy trong những câu chuyện họ nói với nhau, Mai có thể hiểu rằng mối quan hệ của họ chưa có gì nghiêm trọng, nhưng quan tâm, tâm sự với nhau rất nhiều. Đấy, như thế mà là mối quan hệ bình thường mới là lạ!
 
Nhưng Chiến một mực chối cãi thì cô cũng chẳng thể làm được gì. Với đàn ông, thì có khi bắt được tận tay trong nhà nghỉ rồi vẫn còn già mồm kêu nhờ cạo gió hộ nhau ấy chứ! Nhưng cô cũng chẳng cần Chiến phải thừa nhận nữa, cô sẽ nói chuyện thẳng thắn cho anh biết, để anh tự giác điều chỉnh hành vi của mình. Có thừa nhận hay không, nhưng sau lưng vẫn lén lút làm chuyện phản bội thì có ích gì.
 

Ảnh minh họa

 
“Này chồng, nếu anh ngoại tình, em sẽ không đi đánh ghen đâu!”, Mai từ tốn nói với chồng. Chiến giật mình, vội vã cao giọng lấp liếm: “Em nói gì vậy, anh đã bảo là anh với cô ấy không có gì mà, sao em vẫn không tin nhỉ?”. “Em tin chứ, em tin 2 người chưa có gì thôi, còn nói tương lai có gì hay không thì e là quá sớm”, Mai đủng đỉnh đáp lời.
 
Cô nhẹ giọng nói tiếp: “Em luôn quan niệm, nếu chồng mình có người đàn bà khác bên ngoài, nghĩa là anh ấy đã không còn thương mình nữa, vì thế đi đánh ghen, giành giật lại chồng hay cố gắng lạt mềm buộc chặt níu chồng quay về cũng chẳng để làm gì. Chỉ tổ đem lại khổ sở và đau đớn cho chính mình, cứa sâu thêm vào nỗi đau trong lòng mình mà thôi. Cha mẹ sinh ra, yêu thương nuôi lớn em trưởng thành, là để em sống hạnh phúc và biết trân trọng bản thân mình, không phải để em vật vã đau khổ vì một kẻ phản bội”.
 
“Em…”, Chiến cứng họng không nói được gì. Mai cười nhạt: “Sống với nhau cho tới giờ cũng ngót 6 năm, có với nhau 1 mặt con, em đã trải nghiệm vai trò làm vợ, làm mẹ rồi, chứ không còn là cô thiếu nữ ngây thơ chưa trải sự đời nữa, vì thế những gì em nói bây giờ chính là điều em sẽ thực hiện. Em nói để anh biết, nếu ngày mai anh đi với gái, thì ngày kia em sẽ đi với trai đấy, chồng ạ!”. “Em…”, Chiến nghẹn lời, mặt đỏ bừng vì tức giận và sốc.
 
Mai cười tươi, nhưng miệng cười mà mắt không hề cười: “Không phải để trả thù anh kiểu ông ăn chả thì bà cũng ăn nem đâu. Nếu anh phản bội em, nghĩa là anh đã tự mình chủ động bước ra khỏi cuộc đời em rồi. Vì thế, em nên tìm cho mình niềm vui mới, bờ vai mới, hạnh phúc mới, và xây dựng cuộc sống mới, chứ không cần thiết phải ủ dột, đau buồn mãi vì vết thương do kẻ bội bạc gây ra. Nói thật, em hèn nhát lắm. Em sợ những ngày tháng hậu ngoại tình của anh, ngày ngày đối mặt với anh mà lòng em thì không thể đừng được nhớ về những chuyện giữa anh với cô ta. Rồi anh, vì làm sai và đã xin lỗi nên anh nghiễm nhiên xứng đáng được tha thứ, còn em, phải tự mình vật lộn để quên và buông bỏ oán niệm, để cười tươi sống với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quãng thời gian cần để làm được việc đó là bao lâu, 1,2 năm hay 5 năm, có thể là 10 năm cũng chưa biết chừng. Những ngày tháng ấy, em phải sống thế nào đây? Em thật sự không đủ kiên cường để chịu đựng mà bước qua đâu. Vì thế, em lựa chọn từ bỏ, anh hiểu không hả chồng?”.
 
Chiến hoàn toàn câm nín không thốt nổi nên lời. Mai nghĩ, nói thế cũng đã đủ dài và thừa thẳng thắn với nhau. “Nếu anh chấp nhận được việc của ngày kia em sẽ làm thì anh hãy cứ làm việc ngày mai nếu anh muốn. Em sẽ không ầm ĩ chửi bới, sẽ không lồng lộn lên làm mất mặt anh và cô ta, thậm chí sẽ chẳng trách móc, oán giận anh nửa lời, vì làm thế chỉ tổn thương bản thân em mà thôi. Đơn giản quá, phải không chồng. Anh cứ suy nghĩ kĩ đi!”, Mai nói xong thì bế con sang phòng ngủ dành cho khách. Đêm nay, cô sẽ để chồng mình suy nghĩ thật kĩ và đưa ra quyết định của chính anh.

Tác giả bài viết: Giang Phạm