Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chờ đợi hơn 10 năm mới có con nhưng chồng tôi lại ghét bỏ, yêu con nuôi hơn

Dù có nghĩ thế nào, tôi vẫn không hiểu vì sao chồng và cả gia đình chồng ghét bỏ máu mủ của mình và thay vào đó, họ dành tình yêu thương cho đứa trẻ mồ côi được nhận về nuôi...

Đọc tâm sự Vợ vô sinh, tôi ra ngoài kiếm con rồi 5 năm sau nhục nhã nhận “quả đắng” của anh Phan Q., tôi muốn khẳng định rằng: Quả báo không chừa một ai. Nếu vợ hiếm muộn mà các anh muốn có con, hãy nói với vợ điều này rồi cả hai tìm hướng giải quyết thì mọi chuyện chắc sẽ khác. Chồng tôi cũng đã gặp quả báo giống hệt anh vậy, mà có khi còn nặng nề hơn.

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi. Cuộc sống khá hạnh phúc, vợ chồng có sự nghiệp ổn định, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không gặp trục trặc gì. Tuy nhiên, bi kịch bắt đầu khi mãi tôi vẫn không mang thai.

 

Bác sĩ nói tôi khó có con vì buồng trứng có vấn đề (Ảnh minh họa)


Nhà chồng tôi lúc nào cũng căng như dây đàn, sôi sục tìm thầy chữa bệnh. Đáng buồn là các bác sĩ đều khẳng định tôi khó có khả năng làm mẹ vì buồng trứng có vấn đề. Mối quan hệ của tôi với nhà chồng vì thế mà xấu đi. Không bàn bạc với tôi, mẹ chồng và chồng đi làm thủ tục nhận con nuôi. Tôi biết mình yếu thế nên đồng ý mà không phản ứng gì nhiều.

Chúng tôi nhận nuôi một bé trai mới một tháng tuổi bị bỏ rơi ở bệnh viện. Thằng bé trộm vía rất ngoan, đặc biệt là “hợp mệnh” nhà tôi theo lời mẹ chồng. May mắn cho tôi là cả gia đình đều yêu thương đứa trẻ này, cũng không ai chỉ trích chuyện tôi bị vô sinh. Nhờ vậy, tôi nhẹ lòng dần, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không có chuyện tôi bỗng dưng mang thai tự nhiên khi đã 42 tuổi. Đúng là điều thần kì, các bác sĩ cũng cảm thấy khó hiểu. Tôi mừng quá khóc suốt quãng đường về nhà. Vậy mà, gia đình chồng lại đón nhận tin này khá hờ hững. Không ai quan tâm đến điều này. Suốt những tháng mang thai, tôi tự đi khám, tự chăm sóc cho mình.

Thấy mọi người yêu thương Tôm (tên ở nhà của con nuôi tôi) mà không màng tới sinh linh đang chuẩn bị chào đời, tôi vô cùng khó chịu. Vì thế, tôi dần xa lánh thằng bé dù tôi biết lỗi không phải do con.

 

Tôm được cả nhà yêu thương hơn con gái tôi (Ảnh minh họa)


Sự nồng nhiệt khó hiểu của gia đình chồng với Tôm khiến tôi nghĩ tới khả năng Tôm là con riêng của chồng. Tôi nghĩ đến kịch bản thường có trong phim, ấy là chồng lẳng lặng đi kiếm con ở bên ngoài rồi mang về nói đó là con nuôi, hợp thức hóa thân phận cho đứa con ngoài giá thú của mình. Vì thế, tôi đã ngầm đi làm xét nghiệm ADN, thế nhưng, kết quả cho thấy hai người không có quan hệ huyết thống.

Điều này khiến tôi rất mừng. Tôi gạt đi nỗi buồn, sự tủi thân để sinh con, mong rằng chồng và bố mẹ chồng sẽ thay đổi thái độ khi cháu gái chào đời. Thế nhưng, vẫn không ai quan tâm. Cả nhà rộn ràng, bận bịu lo cho bé Tôm, thi thoảng lắm mới hỏi đến mẹ con tôi.

Không thể hiểu nổi diễn biến này, tôi đã đề nghị họp gia đình và hỏi xem lý do là vì đâu. Mọi người chỉ nói chung chung rằng vì nuôi Tôm từ bé nên thân thiết, yêu thương vậy thôi. Không có gì đặc biệt. “Ai ghét bỏ mẹ con nhà chị mà chị cứ làm quá lên vậy”, mẹ chồng tôi nói.

Lúc này, tôi giận nên nói một hơi hết những suy nghĩ của mình, kể cả chuyện vì nghi ngờ Tôm là con ruột của chồng nên đã ra ngầm đi xét nghiệm ADN. Lúc tôi bảo kết quả khẳng định chồng tôi và Tôm không phải bố con, tự nhiên không khí trong nhà khác hẳn. Mẹ chồng và chồng mặt tái nhợt. “Mang giấy tờ ra đây cho tôi xem”, mẹ chồng nói.

Tôi đưa tờ kết quả ADN, thấy mẹ chồng run tay nhưng lại bình tĩnh ngay. Thái độ khác lạ của hai người đó khiến tôi lờ mờ đoán rằng họ đang có chuyện gì đó giấu cả nhà. Sau buổi nói chuyện, thái độ của chồng tôi và mẹ đối với con gái tôi khác hẳn. Từ ngày cháu gái chào đời, bà chưa bế bao giờ thì nay lại cả ngày hôn hít, ôm ấp. Chồng tôi cũng thế.

Anh Q. có biết vì sao không? Vì cũng như anh, chồng tôi đã nuôi “con tu hú” bao năm trời mà không biết. Có thêm đứa con ruột anh ta cũng không màng tới vì thích con trai hơn. Của đáng tội, Tôm lại có nét giống chồng tôi nên chưa bao giờ chồng tôi nghi ngờ.

Muốn nhà cửa êm ấm, tôi coi như không biết gì về chuyện này. Nhưng thú thực với anh, trong lòng tôi rất hả hê. Quả báo đâu chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị G. (Nha Trang)