Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tôi sắp không thể chịu đựng thêm được vì cái tính đa nghi như Tào Tháo của vợ

Người ta bảo, chỉ cần chiều vợ, quan tâm vợ thì đàn bà sẽ cảm thấy tin tưởng đàn ông. Nhưng không, dù tôi đã làm hết sức thì càng khiến cho vợ trở nên nghi ngờ…

Cứ tưởng, lấy nhau về vợ sẽ thay đổi, bỏ cái tính hay ghen vặt nhưng ai ngờ, càng sống với nhau lâu, vợ càng ngày càng quá đáng. Sự ghen tuông của vợ khiến người làm chồng như tôi phát ngột thở, không còn sức mà chịu đựng. Tôi thật không thể nào tin nổi lại có người phụ nữ ghen như vậy. Mà bây giờ, thật tình, tôi bối rối không biết nên làm thế nào để cô ấy bớt đa nghi đi.

Người ta bảo, chỉ cần chiều vợ, quan tâm vợ thì đàn bà sẽ cảm thấy tin tưởng đàn ông. Nhưng không, dù tôi đã làm hết sức thì càng khiến cho vợ trở nên nghi ngờ…

Khi tôi ít gọi điện về, hỏi han cô ấy ăn cơm chưa, đang làm gì thì cô ấy khóc lóc nói tôi không còn yêu vợ nữa, hay là tôi có bồ. Tôi cố gắng giải thích rằng công việc bận rộn thì cô ấy lại kêu ca ‘anh lúc nào cũng chỉ công việc, không biết quan tâm gia đình’. Sợ vợ buồn, tôi đã sắp xếp thời gian để trong ngày có thể dành 1 chút xíu gọi cho vợ. Nhưng mà khổ, vợ đa nghi, nghĩ chồng lừa dối mình nên cứ bảo ‘tại sao lúc nào anh cũng gọi tầm này, tại sao không phải là tầm khác, hay là anh có gì mờ ám’. Nghĩ mà mệt mỏi, tôi lại phải tính chuyện đổi giờ liên tục trong ngày làm việc để có thể khiến cho vợ hài lòng hơn.

 

Mệt mỏi với vợ, tôi không còn thiết tha gì. Có nói thế nào thì cô ấy vẫn không tin. Sự thờ ơ của tôi càng làm cho cô ấy trở nên đau khổ. (Ảnh minh họa)


Nhưng không, chưa dừng ở đó, cô ấy cứ kéo dài cuộc nói chuyện mãi, còn tôi thì lúc nào cũng đầy ắp công việc, đâu có thời gian để nghe cô ấy kể lể lê thê trong giờ làm. Vậy mà, cô ấy lại gào lên trong điện thoại rằng ‘chắc con bồ của anh đang đứng bên cạnh chứ gì, hay cô ta đang đợi anh ở nhà nghỉ’.

Mệt mỏi với vợ, tôi không còn thiết tha gì. Có nói thế nào thì cô ấy vẫn không tin. Sự thờ ơ của tôi càng làm cho cô ấy trở nên đau khổ. Cô ấy khóc lóc suốt ngày nói chồng hờ hững, mà sự thật là tôi có hờ hững gì. Đi làm cả ngày, gọi điện về cho vợ, tối về ăn cơm cùng vợ. Vợ thích đi uống cà phê, tôi cũng đưa vợ đi cùng. Hôm nào công việc bận, cô ấy yêu cầu, tôi không đi được thì cô ấy càu nhàu nói tôi không chiều vợ. Thế là tôi lại phải gác lại mọi việc để đi. Thế còn đòi tôi phải thế nào nữa.

Nhưng dường như tất cả chưa làm vợ thỏa mãn, vợ vẫn đa nghi như thường. Tôi hỏi vợ tại sao lại thế thì cô ấy bảo, tính như vậy rồi, không chịu được khi nghĩ chồng có gái gú bên ngoài. Cố gắng ngồi lại nói chuyện với vợ một cách nghiêm túc rằng, anh không ngoại tình, anh không gái gú, anh chỉ yêu mình em, vợ cũng vẫn hoài nghi. Cô ấy còn bảo ‘có đàn ông nào mà không thích gái đẹp, có ai mà chỉ yêu mình em suốt đời, anh đừng có tiểu thuyết’. Tất nhiên, tôi không mãnh liệt như trong chuyện nhưng cho đến giờ phút này, tôi tự tin rằng, tôi chỉ có mình cô ấy.

Vậy mà khổ, vợ suốt ngày ghen loạn lên, mệt cả người. Chỉ cần tôi chụp ảnh với đồng nghiệp nữ, đi uống cà phê hay ngồi chung quán ăn, kể cả quán có cả tá các đồng nghiệp khác thì cô ấy cũng gào lên ‘sao anh lại ngồi gần cô ấy thế này?’. Tôi phát chán với cái kiểu tra khảo của vợ. Về nhà chỉ mong được nghỉ ngơi, được ăn uống và ngồi thoải mái thì ai ngờ, toàn nghe những câu hỏi như điều tra của bà vợ cuồng ghen.

Không tặng hoa ngày này ngày nọ, cô ấy gào lên chửi bới chồng vô tâm, không còn yêu vợ, chỉ biết quan tâm người khác. Cô ấy tự nhiên đổ tội cho tôi có bồ mà không hề có chứng cứ khiến người ta nhìn tôi với con mắt kinh ngạc. Cô ấy còn nói tôi không có từ nào hay ho cả.


 

Đàn bà muốn gì, đàn bà hi vọng gì ở đàn ông chúng tôi mà lại đa nghi, yêu cầu, đòi hỏi cao siêu như vậy. (Ảnh minh họa)


Thôi thì chiều lòng vợ, muốn cho yên cửa yên nhà, tôi lại đi mua hoa về tặng. Cô ấy lại gào lên bảo ‘sao anh lại tặng hoa em, chẳng nhân dịp gì cả vậy? Anh có bồ đúng không, vì có bồ nên anh cảm thấy áy náy lương tâm, anh muốn chuộc tôi với em phải không? Đúng là đồ hèn!”. Nghe đến đây thì tôi nản hẳn, nản thật sự luôn…

Nói thật, tôi không tự hào nhưng tôi là một người chồng quá tốt, quá chiều vợ. Đi làm, kiếm tiền hàng tháng đưa cho vợ. Về nhà ăn cơm với vợ, không quên gọi điện hỏi han vợ dù bận trăm công nghìn việc. Lúc nào cũng nghĩ tới vợ và các sở thích của cô ấy để khiến cô ấy vui hơn. Cũng nghe lời động viên của anh em, bạn bè và đặc biệt là vợ để có những phần thưởng đúng lúc cho cô ấy. Nhưng cái tính cuồng ghen, đa nghi Tào Tháo của vợ thì tôi xin khiếu. Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Dù lòng còn yêu vợ, và yêu nhiều là khác nhưng không thể tiếp tục một cuộc sống mà mình sắp biến thành tù nhân thế này nữa….

Đàn bà muốn gì, đàn bà hi vọng gì ở đàn ông chúng tôi mà lại đa nghi, yêu cầu, đòi hỏi cao siêu như vậy. Anh đã làm hết sức rồi, vợ ơi! Nếu em còn đa nghi, còn nghi ngờ anh ngoại tình mà sống không yên thì tốt hơn hết, chúng mình ly hôn…

Tác giả bài viết: Bảo Châu