Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Biết lý do chị dâu ép con cùng chết nhưng 3 năm rồi tôi không dám nói vì quá sợ

Đã 3 năm trôi qua nhưng mặc cảm tội lỗi trong tôi vẫn chưa hết. Chị dâu tôi đi tới đường cùng là do tôi và do cả mẹ...

Hôm nay vô tình đọc được bài viết Bí mật trong cuốn nhật kí của người vợ đột ngột tự tử khi vừa sinh con được 7 tháng, tôi bật khóc luôn vì quá sợ. Ba năm trước, tôi cũng đã đẩy chị dâu của mình vào tình trạng này. Có điều, chị không ra đi một mình mà trong cơn cùng quẫn, chị ép con cùng chết. Cháu tôi khi đó mới được 4 tháng tuổi.

Hai mẹ con chị mất trong ngày mưa tầm tã, anh trai tôi như hóa điên, đứng ngoài sân khóc khàn tiếng. Tôi sợ tới mức lên cơn động kinh, người co giật, sùi bọt mép dù ý thức vẫn rất tỉnh táo. Tôi biết rõ chính mình là người gây ra chuyện này.

 


Chị và anh tôi yêu nhau 2 năm thì nên vợ nên chồng. Chị dâu không phải người nhanh nhẹn nhưng rất chăm chỉ, ít nói, tính tình tốt nhưng không hiểu sao tôi thấy rất ghét, không tài nào vừa mắt nổi. Chị dâu làm việc ở ngân hàng, rất bận nhưng lúc nào cũng chu toàn cơm nước, tôi thì thất nghiệp ở nhà nhưng không bao giờ động vào việc gì. Đến lúc chị bầu bí, tôi cũng không giúp gì hết. Có lần chị đã nói với chồng nhưng anh trai bênh tôi nên quát lại vợ. Biết việc đó tôi hả hê lắm, càng lấn tới bắt nạt chị dâu.

Chị dâu đẻ mổ nhưng nghỉ được 7 ngày là lại bắt đầu cơm nước, giặt giũ, trông con. Mẹ tôi vẫn đi làm nên không giúp được gì, tôi thì không thích trẻ con, lại thêm ghét chị dâu nên cũng coi như không có. Mẹ tôi không quý cháu vì “nhìn nó chẳng có nét nào của nhà này. Đẻ gì mà không khéo, con xấu quá, người ngắn lại còn đen”. Chị dâu nghe vậy chỉ im lặng, không nói gì.

Hàng xóm cũng xì xào chuyện này, tôi vin vào mà bóng gió chị ngoại tình, đẻ ra một con “tu hú”. Anh tôi không bênh vợ mà lại dường như đồng ý với điều tôi nói. Khi bé con được 2 tháng tuổi, chị dâu ốm mệt nên chỉ trông con mà không nấu nướng, giặt giũ được nữa. Lúc này tôi đành miễn cưỡng làm.

Suốt một tháng trời, chị tôi chỉ được ăn cơm, đậu rán và trứng tráng, ít canh rau ngót. Thực đơn duy trì như vậy không thay đổi vì tôi ngại nấu. Có vài lần chị đề nghị được đổi món nhưng tôi không để tâm. Có lẽ ăn uống không ra sao nên sữa không về, thằng bé phải uống sữa công thức nên mẹ tôi lại có dịp quát mắng.

Anh tôi ít khi ở nhà, về thấy chuyện cũng im lặng mà không làm lớn vì sợ cãi nhau. Anh động viên vợ chờ con cứng cáp rồi sẽ cho về ngoại ở vài tháng. Chị gật đầu đồng ý, không nói gì thêm.

Trước khi chị dâu tự tử, tôi đã thấy ở chị nhiều điểm bất thường. Cả ngày chị gần như không nói một câu nào, con khóc không dỗ, có lúc đang bế tự nhiên thả tay cho thằng bé ngã xuống giường. Có lần đi ngang qua phòng, tôi thấy chị rũ rượi ngồi cuối giường, con ngã dưới nền khóc váng trời mà chị không nói gì. Lúc đó, tôi đã nghĩ chị dâu bị điên rồi nhưng không nói cho ai biết.

 


Chỉ trong khoảng một tháng, chị xuống cân trầm trọng, người nhợt nhạt, nồng mùi sữa pha mùi mồ hôi, đầu tóc bù xù. Lần nào vào phòng ngó cháu, mẹ tôi cũng bịt mũi nói: “Mày bẩn thế là định giết con phải không”. Anh tôi thấy vợ như vậy cũng có ý khiếp hãi, chỉ đảo vào chơi với con một chút rồi lại lên cơ quan dù hôm đó là ngày được nghỉ. Tôi biết anh mình vẫn hay bịa phải trực để đi uống bia, chơi điện tử với bạn. Có lần bạn bảo anh ở nhà mà chăm vợ đẻ, anh tôi nói: “Có thế giới này có mình vợ tao đẻ chắc? Chăm có đứa con có gì đâu mà không lo được”.

Cả nhà tôi không một ai quan tâm, chia sẻ với chị. Chị tôi chết không để lại dòng nhật kí nào, chỉ có tin nhắn duy nhất lưu lại trong mục thư nháp: “Tôi như người lạ trong ngôi nhà này”. Tôi đọc xong thì xóa ngay lập tức, không khóc nổi vì quá sợ.

Anh tôi bảo chị có chết 10 lần hay 100 lần cũng không được ai tha thứ vì nhẫn tâm ép con chết cùng nhưng tôi thì thấy tôi có chết 10 lần hay 100 lần cũng không đền được tội này. Đến giờ người ta vẫn đoán già đoán non về cái chết của chị, chỉ có tôi là biết lý do nhưng tôi không dám nói. Tôi rất sợ, chắc quả báo sẽ sớm gõ cửa cuộc đời tôi...

Tác giả bài viết: Lê H. (Đà Nẵng)