Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bẫy lừa giăng gái quê... ở Sài Gòn

Những cô gái quê có hoàn cảnh khó khăn lặn lội lên Sài Gòn tìm việc làm với ước vọng thay đổi cuộc sống trong phút chốc trở thành “miếng mồi” ngon cho những đường dây sex tour từ “ôm nhẹ” đến đi khách.

Tờ rơi tuyển nhân viên “việc nhẹ lương cao” được dán nhan nhản ở khu vực Bến xe An Sương (TP.HCM)

Ngày 10.8, trong vai cô gái quê, PV Thanh Niên đến Bến xe An Sương (H.Hóc Môn, TP.HCM) để tìm việc làm. Vừa bước xuống xe chúng tôi được một nhóm xe ôm 4 người săn đón, hỏi han. Trong đó, một gã xe ôm có hình xăm trên chân mày hỏi: “Đi về đâu em? Hay đi tìm việc? Lao động phổ thông hay thích lao động nhẹ nhàng?”.

Biết chúng tôi đang cần việc, gã này liếc từ đầu tới chân rồi quay sang nói với “đồng nghiệp” bên cạnh “Con này nhìn cũng cao ráo, hay ông chở nó ra mấy quán cà phê võng ở Bình Dương hay ngã ba Vũng Tàu cho nó làm hoặc chở ra mấy quán cũ kiếm 5 xị (500.000 đồng - PV)”.

Từ cuốc xe ôm… 0 đồng

Sau khi bàn bạc gã xe ôm có hình xăm trên chân mày “bán” chúng tôi lại cho “đồng nghiệp” tên Hùng (56 tuổi, quê Quảng Ngãi) với giá 500.000 đồng (vì gã có hình xăm bắt mối đầu tiên - PV). Nhận hàng, ông Hùng bảo: “Bây giờ chú chở ra Biên Hòa làm bưng bê trong quán cà phê, công việc nhẹ nhàng, lương hướng cũng cao”. Chúng tôi nói chỉ còn 200.000 đồng trong túi nên sợ không đủ tiền trả thì ông Hùng xua tay: “Đừng lo, không mất đồng bạc nào đâu, chở ra tới nơi thì chủ quán sẽ trả tiền cho chú”.

Trên đường đi ông Hùng tự giới thiệu mình chạy xe ôm ở Bến xe An Sương hơn chục năm nhưng chỉ mới hành nghề chở các cô gái quê “không công” khoảng 3 - 4 năm nay. “Quán mà chú sắp chở tới là mối mới, lúc trước chú thường chở mấy đứa khác xuống các quán ở Bình Dương, Vũng Tàu. Lẽ ra, thằng lúc nãy (gã xe ôm có hình xăm trên chân mày - PV) sẽ chở nhưng nó mới bị công an cài người bắt phạt nên nó “bán kèo” lại cho chú 5 xị”, ông Hùng nói.

Đi được khoảng 15 km, bất ngờ ông Hùng tấp xe vào lề, móc trong ví ra 3 - 4 danh thiếp; trong đó có danh thiếp ghi “Cà phê chòi võng Phượng Hoàng, tuyển nhân viên nữ việc nhẹ lương cao”, kèm theo đó là số điện thoại của chủ quán.

Từ danh thiếp này, ông Hùng gọi giọng oang oang: “Phượng Hoàng phải không? Xe ôm đây, tôi chở con nhỏ này tới ngã ba Vũng Tàu rồi nè, nhận không?”. Đứng kế bên, chúng tôi không nghe rõ chủ quán nói gì nhưng ông Hùng nói tiếp: “Tôi chở từ Bến xe An Sương ra, 29 tuổi rồi, tóc ngắn, cao ốm, chân dài, được 7 “nút” à (“nút” chỉ mức độ đẹp xấu - PV), bao nhiêu tiền cà phê vậy?”. Nhận câu trả lời từ bên kia đầu dây, ông Hùng gật gật đầu rồi quay sang giục chúng tôi lên xe đi tiếp.

 

Bà Thủy tỏ ra khó chịu khi phóng viên không viết hợp đồng ghi nợ 2 triệu đồng Ảnh: Thảo Thương cắt từ clip

Đến giấy nợ…

Sau hơn 1 giờ chạy ngoài đường, ông Hùng chở chúng tôi đến cổng số 11 đường Võ Nguyên Giáp (xã Phước Tân, Đồng Nai), thì có một người đàn ông tên Chính, nói giọng bắc, đi xe máy BS 60B1-89... đứng chờ dẫn vào quán cà phê võng tên Chính Thủy 99 ở ấp Tân Lập (không như danh thiếp là quán Phượng Hoàng mà ông Hùng đưa cho xem trước đó - PV).

Bên trong quán này có 8 chòi lá được lợp theo hình cây nấm, diện tích chỉ vừa đủ để đặt cái bàn nhỏ và chiếc võng lưới xơ xác; “cửa” ra vào được cắt tỉa chỉ vừa đủ thân hình một người chui vào. Lúc chúng tôi đến, có 3 cô tiếp viên ăn mặc mát mẻ chạy tới lui để tiếp khách, kèm theo đó là tiếng xì xầm, đùa giỡn phát ra từ những căn chòi kín mít. Lúc này, chúng tôi mới biết mình bị đưa vào “động”.

Vừa thấy chúng tôi, bà chủ quán tên Thủy (khoảng 40 tuổi) hớn hở chạy ra đón. Sau vài lời chào hỏi ngọt ngào, bà Thủy nói thẳng: “Quán cô bán cà phê ôm, cho khách sờ soạng, rờ mó, không đi khách, không “làm” tại chòi. Khách đến phải tiếp nhiệt tình, tiền nước và tiền giờ cô lấy, tiền bo thì con nhận, cô bao ăn và lương tính theo sản phẩm, cô có sổ theo dõi để cuối tháng chốt lương”.
Vừa dứt lời, bà Thủy giơ ngón tay ra hiệu cho một cô gái đang nằm vật vờ trên võng, trong căn chòi lụp xụp lợp bằng lá ẩm thấp, đến chỗ chúng tôi ngồi và giới thiệu: “Đó, như nhỏ này mới vào tháng đầu tiền lương và bo hơn 6 triệu đồng, chủ yếu là khéo miệng, chiều khách. Mà như miệng và cách con cười, con làm không thua ai, có khi lại thống lĩnh ở đây, cô nói thật đó”.

Ngồi kế bên, ông Chính, cuốn cả áo lên khỏi ngực, bồi thêm: “Ở đây chỉ sờ mó thôi, sờ “vùng ngoại ô đến trung tâm thành phố”, không có đi khách đâu, công an phạt thì khổ lắm”. Còn ông Hùng thì bảo: “Làm ở đây lương cao, cho người ta sờ mó chút chứ có mất mát gì đâu mà sợ”.

Sau đó, bà Thủy yêu cầu chúng tôi ký vào hợp đồng lao động và ghi rõ nợ quán Chính Thủy... 2 triệu đồng, cam kết phải làm việc liên tục 4 tháng mới được lãnh lương. Thấy vậy, chúng tôi hỏi: “Con mới tới xin việc làm, chưa mượn tiền của ai tại sao lại nợ cô 2 triệu đồng?”. Bà Thủy gằn giọng: “Thì 2 triệu đồng đó là tiền “dịch vụ” mà tao phải đưa cho ông xe ôm chở mày xuống đây. Nếu mày làm 4 tháng liên tục thì tao cho luôn 2 triệu đồng dịch vụ xe ôm, còn nếu làm giữa chừng nghỉ, thì mày phải trả lại cho tao 2 triệu đồng”. Qua trò chuyện, bà Thủy khoe mình có 3 cơ sở bán cà phê võng, và “đào” ở 3 quán này được đổi xoay vòng.

Chúng tôi vờ nhờ ông Hùng chở về TP.HCM lấy quần áo rồi sẽ quay lại làm thì được bà Thủy đồng ý. Đến Suối Tiên (Q.9), chúng tôi đổi ý nói không làm ở quán cà phê ôm nữa thì ông Hùng trở mặt đòi 1 triệu đồng tiền xe. Chúng tôi hỏi, tại sao ban đầu nói là bưng bê ở quán cà phê bình thường thì ông lại chở vào quán cà phê sờ mó. Ông Hùng giải thích mình làm nghề có “lương tâm”, có bến bãi đàng hoàng chứ không phải lừa đảo. Tuy nhiên, khi ông đưa thẻ của Nghiệp đoàn xe ôm hai bánh An Sương thì trong thẻ lại ghi tên…Nguyễn Thanh Qu... 58 tuổi, thuộc tổ 1, tài 5.

Sau một lúc giằng co, ông Hùng lộ rõ bộ mặt của “cò” chuyên dụ dỗ gái quê chở đi “bán”. “Hôm giờ tao chở nhiều người rồi. Ai cũng vậy, cứ chở xuống quán thì họ (chủ quán - PV) đưa tao 2 triệu đồng tiền dịch vụ. Luật ở bến xe xưa giờ vậy rồi chứ không phải mình tao”, ông Hùng nói, và còn nhấn mạnh thêm: “Tao không cần biết tụi nó vô đó làm gì, chỉ cần chở tới đó lấy tiền rồi đi”.

Sáng 12.8, chúng tôi trở lại Bến xe An Sương và thấy dán nhiều tờ rơi với nội dung “Cần nữ phục vụ quán cà phê, bao ăn ở, lương từ 9 - 10 triệu đồng/tháng” trên các trụ điện, trạm xe buýt... Tuy nhiên, khi gọi hỏi các bà chủ đều nói thẳng phải để khách ôm ấp, sờ mó thì mới đủ 9 - 10 triệu đồng/tháng.

Nhiều gái quê sập bẫy lừa

 

Ảnh: “hiệp sĩ” cung cấp

Ngày 16.8, từ thông tin của người dân, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương, thuộc CLB Phòng chống tội phạm P.Phú Hòa, cải trang thành khách làng chơi, thâm nhập vào quán Cung Trăng 68 (P.An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương), giải cứu chị V.T.T.H (25 tuổi, quê Bình Định) thoát khỏi quán này sau 7 ngày bị chủ quán thu CMND, ép viết giấy nợ và bắt phải để hàng chục lượt khách ôm ấp sờ mó mỗi ngày. Trước đó, chị H. ra Bến xe An Sương (TP.HCM) tìm việc và bị một gã xe ôm dụ dỗ chở đi rồi “bán” lại cho chủ quán 4 triệu đồng.

Cùng kịch bản trên, ngày 28.6, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương cũng giải cứu thành công chị Đ.V.H (19 tuổi, quê Bình Định) và N.T.T (19 tuổi, quê Đắk Lắk) ra khỏi quán cà phê ôm Ánh Dương (P.Đông Hòa, TX.Dĩ An, Bình Dương), sau khi hai chị này bị những gã xe ôm lừa chở đến “bán” cho chủ quán với giá 6,2 triệu đồng.

Tác giả bài viết: Thảo Thương - Đức Tiến