Kết cục cay đắng của cô gái phụ ngãi tham vàng
- 09:22 20-08-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày tôi từ bỏ mối tình kéo dài suốt 5 năm với Minh để lấy một người đàn ông khác, cả gia đình và bạn bè tôi đều ái ngại. Bố mẹ tôi thì bảo rằng tôi nông nổi, bạn bè chỉ trích tôi tham vàng phụ ngãi. Chẳng sao cả, cuộc sống của tôi là do tôi quyết định.
Minh cũng sốc khi nghe tôi nói lời chia tay, bởi giữa chúng tôi chẳng có xung đột gì, anh cũng chẳng có sai lầm gì khiến tôi phải đột ngột rời bỏ như thế. Tình yêu bao năm của chúng tôi với bao dự định ấp ủ chờ đến ngày cưới bỗng tan nhanh như sương sớm gặp ánh mặt trời.
Tôi cũng chẳng có gì để giải thích với Minh. Anh đẹp trai, anh tử tế, nhưng của cải tiền bạc lại không có. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thay lòng đổi dạ cho đến khi Hoàng xuất hiện. Sự hào phóng của anh, độ chịu chơi của anh khiến tôi choáng ngợp. Và tôi bắt đầu so sánh. Hoàng xấu xí thì đã sao, có ai mài đẹp ra mà ăn được không? Tôi không yêu Hoàng nhưng chỉ cần Hoàng yêu tôi, trước sau gì tôi chả rung động. Nhìn lại Minh của tôi đang chật vật tay trắng vào đời với một mớ dự định đang ôm ấp, tôi ngộ ra, thời yêu đương hoa mộng của tôi đã đến lúc kết thúc rồi.
Lấy chồng giàu sang, đời tôi như sang một trang mới. Dù tôi chưa kịp yêu chồng tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng với những gì mình có. Tình yêu, xét về một khía cạnh nào đó thực ra đã không còn quan trọng, khi mà tiền có thể giúp ta tìm được nhiều niềm vui khác như lượn shopping săn đồ hàng hiệu hay làm đẹp ở những spa nổi tiếng. Hoàng không phải là một người tài giỏi, nhưng bố anh lại là người cực giỏi kiếm tiền. Công việc của Hoàng, ngôi nhà khang trang 4 tầng tọa lạc ở một khu đất vàng mà chúng tôi đang ở đều là do bố mẹ chồng cho.
Có đôi lúc tôi vẫn nhớ về Minh, chàng trai hiền lành, tử tế đã gắn liền với tình yêu tôi suốt 5 năm tuổi trẻ.Có nhiều đêm nằm bên chồng, nước mắt tôi vẫn chảy dài vì nhớ anh, rồi lại cố tưởng tượng rằng, nếu người đàn ông đang bên cạnh mình đây là anh thì hay biết mấy. Tôi không dám hỏi tin tức về Minh sau ngày lên xe hoa, vì biết rằng chắc chắn ít nhiều anh có căm hận. Lần cuối gặp nhau, anh nói: “ Hóa ra là thế. Hóa ra em chỉ có thế thôi ư?” Một câu nói không rõ ràng về ý nghĩa vẫn làm tôi cảm thấy nhói lòng.
Bố chồng tôi đột ngột qua đời khiến mọi thứ trong nhà gần như đảo lộn. Một sáng, mẹ chồng tôi vào gọi chồng dậy đã thấy ông không còn thở nữa. Ông ra đi nhẹ nhàng nhưng nỗi mất mát ông để lại vô cùng lớn. Xưa nay, việc kiếm tiền và kinh tế trong nhà đều do một tay ông tạo dựng, vợ con ông chỉ việc ngồi ung dung mà hưởng thụ. Không ai tường tận ông đầu tư vào những gì những gì. Nhưng ông mất chưa được một tuần thì ngay lập tức, cả ngân hàng, cả những người quen lẫn không quen đồng loạt đến đòi nợ. Không còn cách nào khác, vợ chồng tôi đành phải bán nhà để trang trải nợ nần cho ông. Không chỉ bán nhà, toàn bộ nội thất sang trọng trong nhà cũng đều bán đi vậy mà món nợ khổng lồ do bố chồng để lại vẫn chưa hoàn tất.
Ngày xách hành lý ra khỏi nhà, tôi cảm nhận như cuộc đời tôi đã xuống dốc không phanh một cách bi đát. Chúng tôi phải thuê nhà ở trọ, sống chung cùng mẹ và em gái chồng. Vốn quen sống trong xa hoa nhung lụa, nay bất ngờ tuột dốc, những người trong nhà chồng tôi chưa thể thích nghi, họ tỏ ra chán nản, suốt ngày kêu than và cáu bẳn. Nhà, bỗng trở thành gánh nặng, nỗi ám ảnh mỗi khi trở về.
Nhưng họ chán một thì tôi chán mười. Tôi từ bỏ một tình yêu chân thành, một người đàn ông tử tế để về nhà họ không phải vì yêu thương, không phải để cùng đồng cam cộng khổ mà là vì cuộc sống vương giả mà họ có. Nay tất cả đều hóa tro bay khiến nỗi chán chường trong tôi càng lớn. Hàng ngày sau những giờ làm ở công ty, tôi trở về với chừng ấy gương mặt, chẳng ai nói cười, chỉ toàn là những lo toan vá víu cho cuộc sống tạm bợ trước mắt. Chẳng có gì để cho tôi lấy động lực mà bấu víu. Kể cả chồng tôi, trong khó khăn mới lộ rõ ra chỉ là một người đàn ông vô tích sự không tài cán gì cả. Tôi chán đến nỗi chỉ muốn chạy đi đâu đó mà khóc òa cho hả hê buồn tủi.
Tôi vô tình nhìn thấy Minh nơi con phố cũ quen thuộc, anh đã không còn một mình, bên anh là một cô gái. Không hiểu cô ấy nói gì mà khiến anh cười rạng rỡ. Điều ấy làm tôi nhớ đến những ngày quá vãng. Minh ngày xưa của tôi rất hay cười, ngay cả trong những thách thức khó khăn anh cũng biết cách tếu táo. Có lẽ anh đã quên tôi rồi, điều anh còn nhớ về tôi có lẽ chỉ là những đớn đau, thất vọng. Còn tôi sao lại không thể quên anh, sao lúc này lại đảo điên vì nhớ? Tôi thèm được như cô gái kia, nắm tay anh đi dọc con phố nhỏ, kể nhau nghe những chuyện không đầu không cuối, và nhìn nhau đắm đuối xem ai sẽ chớp mắt trước ai.
Bước chân tôi vô tình cứ bước theo chân anh và cô gái lạ. Cơn mưa bất ngờ dội xuống khiến tôi bừng tỉnh.Vội chạy vào trú mưa trong tán bàng rộng, tôi vẫn còn kịp thấy anh đưa tay lên che đầu cho cô gái trước khi họ trú vào một mái hiên. Tôi nghĩ đến con đường về nhà, con đường trước mặt, chẳng thấy gì ngoài cơn mưa đang giăng phủ. Người ta nói, cuộc đời như một canh bạc, có đỏ có đen, có thắng có thua. Và tôi đã trắng tay vì dại dột đem đời mình ra đánh cược.
Tôi cũng chẳng có gì để giải thích với Minh. Anh đẹp trai, anh tử tế, nhưng của cải tiền bạc lại không có. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thay lòng đổi dạ cho đến khi Hoàng xuất hiện. Sự hào phóng của anh, độ chịu chơi của anh khiến tôi choáng ngợp. Và tôi bắt đầu so sánh. Hoàng xấu xí thì đã sao, có ai mài đẹp ra mà ăn được không? Tôi không yêu Hoàng nhưng chỉ cần Hoàng yêu tôi, trước sau gì tôi chả rung động. Nhìn lại Minh của tôi đang chật vật tay trắng vào đời với một mớ dự định đang ôm ấp, tôi ngộ ra, thời yêu đương hoa mộng của tôi đã đến lúc kết thúc rồi.
Lấy chồng giàu sang, đời tôi như sang một trang mới. Dù tôi chưa kịp yêu chồng tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng với những gì mình có. Tình yêu, xét về một khía cạnh nào đó thực ra đã không còn quan trọng, khi mà tiền có thể giúp ta tìm được nhiều niềm vui khác như lượn shopping săn đồ hàng hiệu hay làm đẹp ở những spa nổi tiếng. Hoàng không phải là một người tài giỏi, nhưng bố anh lại là người cực giỏi kiếm tiền. Công việc của Hoàng, ngôi nhà khang trang 4 tầng tọa lạc ở một khu đất vàng mà chúng tôi đang ở đều là do bố mẹ chồng cho.
Có đôi lúc tôi vẫn nhớ về Minh, chàng trai hiền lành, tử tế đã gắn liền với tình yêu tôi suốt 5 năm tuổi trẻ.Có nhiều đêm nằm bên chồng, nước mắt tôi vẫn chảy dài vì nhớ anh, rồi lại cố tưởng tượng rằng, nếu người đàn ông đang bên cạnh mình đây là anh thì hay biết mấy. Tôi không dám hỏi tin tức về Minh sau ngày lên xe hoa, vì biết rằng chắc chắn ít nhiều anh có căm hận. Lần cuối gặp nhau, anh nói: “ Hóa ra là thế. Hóa ra em chỉ có thế thôi ư?” Một câu nói không rõ ràng về ý nghĩa vẫn làm tôi cảm thấy nhói lòng.
Bố chồng tôi đột ngột qua đời khiến mọi thứ trong nhà gần như đảo lộn. Một sáng, mẹ chồng tôi vào gọi chồng dậy đã thấy ông không còn thở nữa. Ông ra đi nhẹ nhàng nhưng nỗi mất mát ông để lại vô cùng lớn. Xưa nay, việc kiếm tiền và kinh tế trong nhà đều do một tay ông tạo dựng, vợ con ông chỉ việc ngồi ung dung mà hưởng thụ. Không ai tường tận ông đầu tư vào những gì những gì. Nhưng ông mất chưa được một tuần thì ngay lập tức, cả ngân hàng, cả những người quen lẫn không quen đồng loạt đến đòi nợ. Không còn cách nào khác, vợ chồng tôi đành phải bán nhà để trang trải nợ nần cho ông. Không chỉ bán nhà, toàn bộ nội thất sang trọng trong nhà cũng đều bán đi vậy mà món nợ khổng lồ do bố chồng để lại vẫn chưa hoàn tất.
Ngày xách hành lý ra khỏi nhà, tôi cảm nhận như cuộc đời tôi đã xuống dốc không phanh một cách bi đát. Chúng tôi phải thuê nhà ở trọ, sống chung cùng mẹ và em gái chồng. Vốn quen sống trong xa hoa nhung lụa, nay bất ngờ tuột dốc, những người trong nhà chồng tôi chưa thể thích nghi, họ tỏ ra chán nản, suốt ngày kêu than và cáu bẳn. Nhà, bỗng trở thành gánh nặng, nỗi ám ảnh mỗi khi trở về.
Nhưng họ chán một thì tôi chán mười. Tôi từ bỏ một tình yêu chân thành, một người đàn ông tử tế để về nhà họ không phải vì yêu thương, không phải để cùng đồng cam cộng khổ mà là vì cuộc sống vương giả mà họ có. Nay tất cả đều hóa tro bay khiến nỗi chán chường trong tôi càng lớn. Hàng ngày sau những giờ làm ở công ty, tôi trở về với chừng ấy gương mặt, chẳng ai nói cười, chỉ toàn là những lo toan vá víu cho cuộc sống tạm bợ trước mắt. Chẳng có gì để cho tôi lấy động lực mà bấu víu. Kể cả chồng tôi, trong khó khăn mới lộ rõ ra chỉ là một người đàn ông vô tích sự không tài cán gì cả. Tôi chán đến nỗi chỉ muốn chạy đi đâu đó mà khóc òa cho hả hê buồn tủi.
Tôi vô tình nhìn thấy Minh nơi con phố cũ quen thuộc, anh đã không còn một mình, bên anh là một cô gái. Không hiểu cô ấy nói gì mà khiến anh cười rạng rỡ. Điều ấy làm tôi nhớ đến những ngày quá vãng. Minh ngày xưa của tôi rất hay cười, ngay cả trong những thách thức khó khăn anh cũng biết cách tếu táo. Có lẽ anh đã quên tôi rồi, điều anh còn nhớ về tôi có lẽ chỉ là những đớn đau, thất vọng. Còn tôi sao lại không thể quên anh, sao lúc này lại đảo điên vì nhớ? Tôi thèm được như cô gái kia, nắm tay anh đi dọc con phố nhỏ, kể nhau nghe những chuyện không đầu không cuối, và nhìn nhau đắm đuối xem ai sẽ chớp mắt trước ai.
Bước chân tôi vô tình cứ bước theo chân anh và cô gái lạ. Cơn mưa bất ngờ dội xuống khiến tôi bừng tỉnh.Vội chạy vào trú mưa trong tán bàng rộng, tôi vẫn còn kịp thấy anh đưa tay lên che đầu cho cô gái trước khi họ trú vào một mái hiên. Tôi nghĩ đến con đường về nhà, con đường trước mặt, chẳng thấy gì ngoài cơn mưa đang giăng phủ. Người ta nói, cuộc đời như một canh bạc, có đỏ có đen, có thắng có thua. Và tôi đã trắng tay vì dại dột đem đời mình ra đánh cược.
Tác giả bài viết: L.G