Xin hãy giúp con tôi đến trường
- 07:58 19-08-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đó là tiếng kêu khẩn thiết của anh Nguyễn Văn Thọ, xóm 7 xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)...
Bà Trúc và các con anh Thọ trên chiếc giường sắt thải loại xin từ trạm xá xã về
Vợ vừa mất sau những tháng năm dài nằm bẹp trên giường do bạo bệnh để lại anh suy kiệt với người mẹ già ngây dại, 3 đưa con thơ và hơn 100 triệu đồng tiền nợ. Nguy cơ các con anh phải nghỉ học đang hiển hiện từng ngày.
Anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1979) là con trai độc nhất trong một gia đình có hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Bố anh bị bệnh tâm thần bẩm sinh kết duyên cùng bà Đào Thị Trúc mồm méo, tai điếc, ngây ngây dại dại.
Năm 2013, bố anh mất trong một cơn bạo bệnh. Anh Thọ bị di truyền từ bố, không được thật tính. Mãi đến năm 2007, anh mới nên duyên vợ chồng với chị Lê Thị Ngãi, sinh đươc 3 con là Nguyễn Đức Thế 7 tuổi, năm nay sẽ lên lớp 2, Nguyễn Thị Minh Nguyệt 5 tuổi năm nay lên lớp 1 và cháu Nguyễn Đức Thái vừa hơn 2 tuổi.
Năm 2015, trong 1 lần đi làm đồng, chị thấy xây xẩm mặt mày, ngã khụy xuống. Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), các bác sỹ kết luận, chị bị u não phải phẫu thuật gấp. Anh Thọ chạy vạy khắp nơi vay tiền. Khi phẫu thuật, các bác sỹ mới biết: “Khối u nằm ở trung tâm não bộ không thể cắt được”.
Anh đành chấp nhận để chị xạ trị 25 lần, trong vòng 10 tháng. Đến tháng thứ 11, tiền nong cạn kiệt, không thể vay thêm của ai, anh ngậm ngùi đưa chị về nhà chăm sóc.
Từ đó, chị nằm trên giường sống đời thực vật. Anh và các con túc trực bón từng thìa cháo. Ngày 5/8/2016, chị trút hơi thở cuối cùng để lại người chồng ngẩn ngơ ốm yếu với số nợ hơn 100 triệu đồng, một mẹ già tàng tật và 3 đứa con thơ.
Hai ngày sau khi chị Ngãi mất, chúng tôi đến thăm gia đình anh Thọ chứng kiến một khung cảnh thê lương, điêu tàn bao trùm lên ngôi nhà cấp 4, tường vôi lở loác, mái ngói tiêu điều, mọt gặm ken két. Trong nhà không có bất cứ vật dụng gì đáng giá từ 100 ngàn đồng trở lên. Trên chiếc giường sắt ọp ẹp xin từ trạm xã xã thải loại, bà Trúc ngồi nhìn vào mông lung, đôi mắt vô hồn, vô cảm.
Anh Thọ kiệt sức sau những tháng năm dài chăm vợ, nằm bẹp trên chiếc chõng tre. Thằng Thái cứ rấm rứt kéo tay bố đòi: Đi tìm mẹ về cho con. Thằng Thế đang hái rau ngoài vườn, con Nguyệt đang chẻ củi, nghe tiếng người liền chạy ra vòng tay lễ phép chào rồi chạy vào mang “gia tài” của chúng ra khoe. Đó là 8 tấm giấy khen công nhận học sinh giỏi xuất sắc toàn diện, giấy chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện mà 1 năm qua hai đứa đạt được.
"Gia tài" của cháu Thế và Nguyệt
Tâm sự với chúng tôi, anh Thọ mếu máo: “Hai cháu là học sinh toàn diện đứng đầu lớp, đầu trường, luôn là tấm gương vượt khó hiếu học. Chúng ngoan lắm, tan trường là chạy thẳng về nhà, đứa chăm mẹ, đứa bế em làm mọi việc, không mải chơi như đám trẻ cùng lứa. Hai đứa sắp phải nhập trường, lấy đâu ra tiền học, tiền ăn đây. Nếu để chúng bỏ học thì phí lắm, tội lắm. Các cô các chú ơi, cứu gia đình tôi với, cứu tương lai các con tôi với".
Đó cũng là tiếng kêu cứu chúng tôi muốn gửi đến các nhà từ thiện, các tấm lòng vàng, các tổ chức, doanh nghiệp trong ngoài nước.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh: Nguyễn Văn Thọ, xóm 7 xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Lộc