Đêm cuối bên nhau, chồng ôm chặt tôi, khóc nức nở xin lỗi
- 15:23 18-08-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cứ thế, chúng tôi ôm lấy nhau mà khóc ròng. Khóc cho mối tình 7 năm, khóc cho cuộc hôn nhân 5 năm đầy đau khổ, bi kịch. Ngày mai, chúng tôi sẽ chính thức trở thành người dưng dù vẫn còn yêu nhau rất nhiều.
►Đêm cuối cùng nghẹn ngào trước khi chia tay chồng
Chào chị Tường Vy, tác giả bài viết: “Đêm cuối cùng nghẹn ngào trước khi chia tay chồng”. Tôi cũng vừa trải qua một đêm cuối cùng như thế, khi mà phải ly hôn chồng dù cả hai vẫn còn yêu nhau tha thiết. Nhưng nguyên nhân của tôi lại khác chị.
Tôi và chồng yêu nhau từ hồi học phổ thông. Chúng tôi quyết định thi cùng ngành, cùng trường đại học chỉ vì muốn ở cạnh nhau. Bốn năm đại học xa nhà, dù ở gần phòng trọ nhưng chúng tôi vẫn quyết giữ gìn cho nhau.
Khi đó, chồng tôi luôn nói sau này ra trường, anh sẽ làm một đám cưới thật hoàng tráng, rước tôi về nhà. Anh sẽ chăm sóc, yêu thương tôi và chúng tôi sẽ có những đứa con thật đáng yêu như thiên thần.
Ra trường, chúng tôi lại cố gắng thi tuyển vào cùng một công ty nước ngoài. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như thể chúng tôi sinh ra là của nhau. Đi làm hơn 1 năm, cả hai cùng dành dụm được một số vốn, chúng tôi tiến hành làm đám cưới.
Đúng như chồng tôi nói, anh đã tổ chức cho tôi một lễ cưới long trọng trong nhà hàng lớn nhất nhì thành phố. Đeo nhẫn vào tay tôi xong, anh ôm chầm lấy tôi giữa hàng trăm quan khách rồi nói lớn sẽ yêu thương, bảo vệ tôi cả đời.
Chào chị Tường Vy, tác giả bài viết: “Đêm cuối cùng nghẹn ngào trước khi chia tay chồng”. Tôi cũng vừa trải qua một đêm cuối cùng như thế, khi mà phải ly hôn chồng dù cả hai vẫn còn yêu nhau tha thiết. Nhưng nguyên nhân của tôi lại khác chị.
Tôi và chồng yêu nhau từ hồi học phổ thông. Chúng tôi quyết định thi cùng ngành, cùng trường đại học chỉ vì muốn ở cạnh nhau. Bốn năm đại học xa nhà, dù ở gần phòng trọ nhưng chúng tôi vẫn quyết giữ gìn cho nhau.
Khi đó, chồng tôi luôn nói sau này ra trường, anh sẽ làm một đám cưới thật hoàng tráng, rước tôi về nhà. Anh sẽ chăm sóc, yêu thương tôi và chúng tôi sẽ có những đứa con thật đáng yêu như thiên thần.
Ra trường, chúng tôi lại cố gắng thi tuyển vào cùng một công ty nước ngoài. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như thể chúng tôi sinh ra là của nhau. Đi làm hơn 1 năm, cả hai cùng dành dụm được một số vốn, chúng tôi tiến hành làm đám cưới.
Đúng như chồng tôi nói, anh đã tổ chức cho tôi một lễ cưới long trọng trong nhà hàng lớn nhất nhì thành phố. Đeo nhẫn vào tay tôi xong, anh ôm chầm lấy tôi giữa hàng trăm quan khách rồi nói lớn sẽ yêu thương, bảo vệ tôi cả đời.
Ngày đó sao mà hạnh phúc quá, hạnh phúc đến mức làm cho nhiều người khác phải ghen tị. (Ảnh minh họa)
Nghĩ lại, tôi vẫn thấy mắt mình rưng rưng. Ngày đó sao mà hạnh phúc quá, hạnh phúc đến mức làm cho nhiều người khác phải ghen tị.
Cưới xong, tôi chuyển đồ đạc về nhà chồng ở. Hàng ngày, chúng tôi đi làm cùng nhau, tối lại đi chơi, đi ăn cùng nhau. Ba mẹ chồng cũng thoải mái nên không gò bó tôi chuyện bếp núc, thời gian. Ông bà chỉ mong tôi nhanh nhanh sinh cháu đích tôn vì chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà.
Nhưng chúng tôi thả mãi mà chẳng thể có tin vui. Tháng nào, tôi cũng mong đợi ngày có kinh. Nếu trễ 1 ngày, tôi đã cuống lên đi mua que thử thai rồi trốn vào toilet mà thử. Cái cảm giác đợi que lên vạch không dễ chịu chút nào. Vừa lo âu, vừa hồi hộp và cuối cùng là thất vọng.
Cứ thế hơn 1 năm thì mẹ chồng tôi bắt đầu khó chịu. Bà bắt vợ chồng tôi đi khám, nhưng anh không chịu. Chồng tôi bảo có người 3-4 năm mới có con thì sao? Con là lộc trời cho, sao phải vội xoắn lên. Mỗi khi mẹ chồng có ý xóc xỉa tôi, anh lại đứng ra bênh vực khiến mối quan hệ giữa tôi và bà càng căng thẳng.
Thêm nửa năm nữa trôi qua, tôi vẫn chẳng thể đưa ra một chiếc que 2 vạch. Không thể chịu được, tôi âm thầm giấu chồng đi kiểm tra tổng quát.
Kết quả khiến tôi bàng hoàng. Tôi bị đa nang buồng trứng nên rất khó thụ thai, nếu có thai cũng không giữ được.
Từ hôm đó đến nay, tôi chạy chữa không biết bao nhiêu nơi. Vào ra bệnh viện thụ tinh nhân tạo cũng không được. Nghe thấy nơi nào hay, dù trong Nam, ngoài Bắc có bệnh viện nào chữa hiếm muộn tốt, vợ chồng tôi cũng bắt tàu, bắt xe đi tìm. Ròng rã mấy năm, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc nhưng con vẫn chẳng thấy đâu.
Tôi mệt rã rời cả thể xác lẫn tinh thần. chồng tôi thì cứ ở bên, an ủi, động viên, chăm sóc và không cho tôi bỏ cuộc. Nhưng mẹ chồng tôi thì không đợi được nữa.
Tháng trước, bà gọi hai vợ chồng tôi xuống nói chuyện. Bà thẳng thừng bảo tôi phải chuyển đi, trả lại tự do cho con trai bà. Bà đã chờ đợi 5 năm rồi nên không thể đợi được nữa. Chồng tôi phản kháng, cãi lại thì bà nói thẳng nếu muốn thì chồng tôi có thể chuyển đi cùng tôi. Nhưng khi đó, anh sẽ mất mẹ mãi mãi.
Tôi không khóc, nhưng thi thoảng lại thấy nước mắt chồng rơi xuống bát. (Ảnh minh họa)
Tôi đau đớn bấm tay chồng, không cho anh nói nữa và gật đầu chấp nhận ly hôn. Tôi không khóc vì cũng chẳng còn nước mắt mà khóc.
Trong vòng 1 tháng, tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ để bước tiếp mà không có chồng bên cạnh. Ngay hôm sau, tôi làm đơn ly hôn đơn phương vì chồng không chịu kí. Đồng thời, tôi cũng xin chuyển việc đến một thành phố khác.
Mẹ chồng tôi lấy tính mạng để đe dọa nên anh buộc phải đồng thuận ly hôn. Đêm cuối cùng bên nhau trước khi nhận giấy quyết định thật chẳng dễ dàng.
Bữa cơm cuối, hai vợ chồng ngồi ăn mà chẳng dám ngẩng lên nhìn nhau. Tôi không khóc, nhưng thi thoảng lại thấy nước mắt chồng rơi xuống bát.
Khi tôi lúi húi dọn những bộ quần áo cuối cùng cho vào vali. Chồng tôi cứ ngồi thần ra, mắt sưng lên. Rồi anh đến và ôm chầm lấy tôi mà khóc, miệng không ngừng xin lỗi. Lần đầu tiên sau cả tháng chuẩn bị xa anh, tôi cũng khóc.
Chúng tôi khóc ròng cho 7 năm yêu nhau, 5 năm sống cùng nhau dưới danh nghĩa vợ chồng. Sáng mai, chúng tôi sẽ chính thức trở thành người dưng dù vẫn còn yêu nhau rất nhiều.
Tác giả bài viết: Thảo Vân