Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Khi ‘tài sản quốc gia’ bị bỏ mặc

Đọc những lời chia sẻ của bà Huỳnh Ngọc Liên, Phó chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP. HCM về bộ đôi Tiến Minh - Vũ Thị Trang tại đấu trường Olympic mà thấy thật sự đau lòng.
 Ở Việt Nam, nhắc đến bộ môn cầu lông, tay vợt Tiến Minh đã giữ vị trí số một trong nhiều năm qua. Hiện thời, chưa ai có thể tiệm cận trình độ của anh. Nếu nói anh là “tài sản quốc gia”, cũng chẳng quá lời.

Thế mà, tại Olympic Rio 2016, người hâm mộ đã chứng kiến những khoảnh khắc dù rất đẹp nhưng cũng rất buồn, là Tiến Minh và bạn gái của anh phải thay nhau làm huấn luyện viên (HLV) khi người kia thi đấu.
 

Khoảnh khắc cây vợt Tiến Minh được chị Vũ Thị Trang "truyền lửa". Ảnh: Internet.

Đành rằng với trình độ của mình thì Tiến Minh “thừa sức” chơi mà không cần một HLV nào cả nhưng nói như bà Ngọc Liên, khi thi đấu “có rất nhiều việc không tên và thủ tục nhiêu khê”, nếu có thêm người giúp đỡ, chỉ dẫn thì tâm lý, tinh thần của vận động viên sẽ tốt hơn rất nhiều. Rồi bởi những khác biệt về văn hóa ẩm thực, việc cử một chuyên gia dinh dưỡng đi kèm với một vận động viên đỉnh cao như Tiến Minh cũng không có gì quá đáng.

Mặt khác, vấn đề ở đây không nằm ở chi phí, tiền bạc. Bà Ngọc Liên đã nói sẽ tự chịu tiền vé máy bay (khoảng 2000 USD) để sang Brazil nhưng lại không nhận được câu trả lời từ phía những người có trách nhiệm. Tôi dám chắc rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn, để đưa HLV, bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng hỗ trợ Tiến Minh thi đấu. So với con số khổng lồ chi trả cho mấy chục giây quảng cáo trên sóng truyền hình thì vài nghìn USD để đồng hành với một vận động viên hàng đầu chinh phục Olympic đối với các doanh nghiệp lớn chẳng đáng là bao!

Do đó, cần phải xem lại cơ chế của các cơ quan quản lý về thể dục thể thao ở nước nhà. Sự trì trệ, cứng nhắc, thờ ơ (nếu có) sẽ là chướng ngại vật khó vượt qua của các vận động viên trong cuộc hành trình lên đỉnh vinh quang.

Một gia đình nghèo vẫn có thể gắng sức chăm bẵm nuôi dưỡng đứa con hiếu học thành tài. Nước ta còn nghèo thật, nhưng không lẽ khi đã sở hữu một nhân tài mổi bật lại không thể hỗ trợ người ấy một cách tốt nhất hay sao?

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Tác giả bài viết: Phan Huỳnh Tuấn