Nỗi khổ tâm của người mẹ bí mật nuôi vợ bé cho con trai
- 08:43 15-08-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi lấy chồng năm hai mươi hai tuổi. Vậy mà tới tận mười bảy năm sau, tôi mới được làm mẹ. Suốt quãng thời gian trước đó, tôi chịu đủ nỗi tủi nhục, đau đớn, dày vò mà giờ nghĩ lại, tôi vẫn phải rùng mình. Vì thế, khi con dâu gặp phải bi kịch giống tôi đã từng trải qua, tôi rất thương và thông cảm cho con.
Con dâu mang thai ba lần nhưng đều bị hỏng (Ảnh minh họa)
Con trai tôi lập gia đình từ 5 năm trước nhưng mãi vẫn chưa có con. Cả họ ai cũng giục lên giục xuống. Thực ra, con dâu tôi đã mang thai ba lần nhưng cả ba lần đều bị sảy. Tôi không tiếc tiền đưa vợ chồng con đi chạy chữa nhưng bệnh không khỏi mà tiền mất, tật mang. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, tử cung của con bị nhiễm trùng nặng và buộc phải cắt bỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không bao giờ cháu có thể sinh con được nữa.
Vì đã từng trải qua những tháng ngày mang tiếng là “cây độc” nên tôi rất thương con bé, luôn động viên, tuyệt nhiên không trách móc một lời. Nhưng bố chồng tôi thì khác. Ông cụ kiên quyết bắt vợ chồng con tôi li hôn. Bố chồng không chấp nhận phương án nhận con nuôi vì “đó không phải là giống nòi nhà tôi. Nhà tôi không thể tuyệt tự ở đây được”.
Con dâu đã nhiều lần đưa đơn li hôn nhưng con trai tôi không đồng ý chia tay. Tôi cũng không đồng ý chuyện này. Sau khi bàn bạc với chồng, chúng tôi quyết định tìm một người sinh con cho con trai và chúng tôi sẽ mang đứa trẻ đó về cho vợ chồng con nuôi.
Thông qua vài người bạn thân thiết giới thiệu, tôi tìm được cô gái tên Thảo, khỏe mạnh và đang cần tiền. Mọi thứ được thỏa thuận rất nhanh. Hai tháng sau đó, Thảo có tin vui. Tâm trạng tôi rất hỗn loạn, vừa vui vừa buồn, càng nghĩ lại càng thương cho cô con dâu hiền lành, ngoan ngoãn.
Hiểu bi kịch của con dâu nên tôi rất thương (Ảnh minh họa)
Kể từ ngày Thảo mang thai, tôi ít ở nhà hơn. Tôi thuê cho Thảo một căn hộ chung cư để ở và thuê một cô giúp việc để lo chuyện cơm nước cho cháu. Con trai tôi chỉ gặp Thảo đúng hai lần và khi nghe tin cô đã có thai thì cháu để mặc mọi chuyện cho tôi lo. Càng gần ngày Thảo sinh, tôi càng lo lắng, thấp thỏm không yên. Tôi không biết phải nói với con dâu như thế nào về đứa trẻ này khi tôi đưa cháu về.
Vào tháng 1/2016, Thảo lâm bồn sinh được cậu con trai kháu khỉnh nặng 3,6 kg. Tôi cho cháu ở với mẹ 3 tháng thì đón về. Để đứa trẻ này có thể đường đường chính chính bước chân vào nhà mình, tôi đề nghị vợ chồng con trai nhận con nuôi và không cần biết ý kiến hai con thế nào, tôi vẫn đưa cháu mình về. Tôi nói với con dâu rằng, bố mẹ cháu đã bỏ cháu lại trước cửa một ngôi chùa nên con cứ yên tâm nuôi cháu mà không phải lo lắng sẽ có chuyện bố mẹ đến đòi con.
Về phần Thảo, sau khi hợp đồng kết thúc, tôi xin cho cháu một công việc phù hợp với ngành học của mình. Tôi vẫn dặn cháu rằng hễ có khó khăn thì cứ gọi cho tôi nhưng cháu chắc chắn không bao giờ được đến gần gia đình tôi và cũng đừng bao giờ nảy ra ý định đòi con. Thảo đồng ý. Tôi thở phào vì mọi chuyện dường như đã ổn thoải.
Thế nhưng, chỉ một tháng sau đó, Thảo liên tục nhắn tin xin tiền. Tôi vui vẻ đáp ứng vì cô bé đã đồng ý sinh cháu cho tôi, tôi coi đó là một cái ơn không tiền bạc nào trả hết được. Thế nhưng, Thảo lại tham lam, đòi được làm vợ chính thức của con trai tôi. Nếu chúng tôi không chấp nhận điều này, Thảo nói sẽ làm bung bét mọi chuyện và đòi lại con.
Sự trở mặt của cô bé này khiến tôi đau đầu tìm cách đối phó. Tôi hỏi cháu cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ đáp ứng hết nhưng Thảo nhất quyết không đồng ý. Về phần tôi, tôi đương nhiên không chấp nhận Thảo về làm dâu nhà mình, con trai tôi cũng sẽ không nghe nhưng trả lại đứa trẻ thì tôi không làm được.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tính đến phương án sẽ nói rõ cho con dâu biết mọi chuyện nhưng lại lo con không chịu nổi chuyện bị lừa dối, bị phản bội. Nhỡ cháu không chấp nhận rồi bỏ đi thì con trai tôi lại khổ. Tôi thực sự đang bế tắc, không biết phải giải quyết vấn đề của mình như thế nào.
Tác giả bài viết: Mai Hương L. (TP. Hồ Chí Minh)