Choáng váng vì cái bẫy nham hiểm độc địa của em chồng khiến tôi bị cả nhà chồng từ mặt
- 11:07 13-08-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi thật không ngờ, cô em chồng lại tai quái, độc ác và kinh khủng như thế. Chỉ vì sở thích bản thân mà sẵn sàng đạp đổ hạnh phúc của anh trai cũng như chà đạp nhân phẩm người khác.
Trước khi lấy chồng, tôi từng nghe về “danh tiếng” của cô em chồng. Đó là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo nhưng cũng khó chiều, đỏng đảnh bậc nhất khu phố. Lúc đó, tôi còn tự nhủ cứ về sống cùng vài năm, thể nào cô em ấy không đi lấy chồng. Tôi không muốn vì một cô em gái mà đánh mất hạnh phúc của mình.
Ngày cưới, tôi hạnh phúc trong tà váy áo cô dâu trắng tinh khôi. Nhưng cô em chồng tôi thì cố tình làm ngược lại. Cô ấy cứ đi ra đi vào với bộ quần áo ngủ nhàu nhĩ mặc cho bố mẹ chồng tôi hối thúc thay váy áo. Dù chỉ có một em gái, cô ấy cũng nhất định không chịu đi bưng quả giúp cho anh trai vì sợ mất duyên.
Lúc thay váy trong phòng, tôi còn chột dạ hơn khi em chồng vào phòng, kề tai tôi nói nhỏ: “Cẩn thận nha bà chị dâu, sau này nhớ mà đối nhân xử thế cho tốt”.
Người ngoài thấy em ấy kéo dây váy cho tôi, kề má tôi thì khen nức nở chị dâu em chồng mà hòa hợp, vui vẻ. Chỉ có tôi mới hiểu, em chồng mình đang diễn trò rất sâu.
Cuộc sống sau ngày cưới của tôi cũng vì cô em chồng mà không mấy vui vẻ. Em ấy luôn tìm mọi cách để bơi móc, xỉa xói tôi. Thấy tôi mặc váy ngắn đi làm, em ấy cũng bĩu môi: “Gái có chồng mà như gái đứng đường. Váy áo ngắn cũn cỡn cho trai nó dòm à?”.
Tôi nấu ăn, nêm nếm đã vừa miệng nhưng bao giờ dọn ăn cũng bị mặn. Có món mặn đến mức bố mẹ chồng tôi không thể ăn nổi. Mặc tôi thanh minh, chẳng ai tin. Mẹ chồng tôi còn nói tôi “đạp bà bán muối vào món ăn còn nói dối”.
Sau đó, tôi cố ý rình thì sững sờ khi thấy em chồng đang dáo dác nêm thêm mắm, muối vào tất cả các món ăn. Nhưng tôi vẫn im lặng và âm thầm chụp lại ảnh, chờ có dịp sẽ công bố cho cả nhà biết.
Đêm hôm đó, tôi vào phòng với ý định nói chuyện nghiêm túc với em chồng về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi hỏi em vì sao lại ghét tôi. Em chỉ cười khẩy: “Vì chị không xứng làm chị dâu tôi. Chị không bằng một góc người yêu cũ của anh trai tôi. Chị có biết chị là kẻ thứ ba đáng ghét mà người ta vẫn hay gọi là con hồ ly không? Tôi sẽ khiến chị biến mất khỏi nhà chồng trong vài ngày nữa thôi. Chị K, người yêu cũ của anh tôi sắp từ Mỹ về rồi”.
Tôi ngớ người ra trước giọng điệu và câu trả lời của em chồng. Từ hôm đó, giữa chúng tôi có một cuộc chiến ngầm không khoan nhượng. Tôi phòng thủ mọi lúc mọi nơi, còn em chồng thì tranh thủ phá mọi lúc mọi nơi.
Đi làm, tôi không mặc váy nữa mà chuyển sang mặc áo quần công sở. Nấu ăn xong, tôi ở rịt dưới bếp để em chồng không có cơ hội phá đám. Tôi cũng ra sức lấy lòng mẹ chồng bằng những món quà đắt tiền.
Vậy mà, cuối cùng tôi vẫn bị mắc mưu em chồng.
Tối đó, em chồng lên phòng tìm tôi. Em ấy nói lời xin lỗi vì đã phá đám vợ chồng tôi. Em còn năn nỉ tôi cho cơ hội chuộc lỗi bằng cách mời tôi một bữa ăn nhẹ tại nhà hàng. Em kéo tôi đi thay váy áo, rồi nói đêm nay chỉ có hai chị em tôi, em sẽ nói hết những gì chất chứa trong lòng bấy lâu.
Vốn không muốn đi, nhưng cũng muốn nghe hết tâm sự của em chồng nên tôi đồng ý. Tôi cũng hy vọng chúng tôi sẽ trở nên thân thiết hơn. Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi vui vẻ ra khỏi nhà cùng nhau và đi xe cùng nhau đến nhà hàng.
Trong bữa ăn, em chồng nói muốn uống rượu, tôi định gọi một chai vang nhẹ nhưng em chồng thì rất muốn uống rượu mạnh. Tôi biết mình không uống được nhiều nên liên tục từ chối, song em ấy cứ nói muốn làm lành mà chị dâu không nể mặt. Kết quả, uống đến ly thứ 3 thì tôi say không biết trời đất gì nữa.
Tôi van xin chồng và nhà chồng hãy tin tôi, nhưng chẳng ai tin cả. (Ảnh minh họa)
Rất lâu sau, trong cơn mơ màng, tôi đã nghe mọi người mắng chửi mình không ra gì. Rồi một cái tát trời giáng in xuống khuôn mặt khiến tôi bừng tỉnh.
Chồng và cả nhà chồng đang đứng hằm hằm sát khí, chửi mắng tôi lăng loàn, trơ trẽn… Hoàn hồn lại, tôi phát hiện mình đang khỏa thân, nằm trên một chiếc giường có ga trắng, trong một khách sạn nhỏ. Xung quanh là cả nhà chồng tôi đang vây quanh. Mẹ chồng tôi chửi bới, chồng tôi giận tím mặt, em chồng thì cười khẩy.
Tôi vơ vội cái chăn che thân, nước mắt chảy dàn dụa. Tôi van xin chồng và nhà chồng hãy tin tôi, nhưng chẳng ai tin cả.
Ngay hôm đó, tôi bị nhà chồng trả thẳng về nhà mẹ đẻ. Sau một ngày nằm nhà khóc lóc, oán hận em chồng, tôi cũng bình tĩnh lại. Tôi tới khách sạn hôm trước, trình bày hoàn cảnh và xin xem lại camera. Tôi thấy rõ người nửa dìu nửa kéo tôi say ngất ngưởng là em chồng. Chính em ấy đặt phòng bằng chứng minh thư của tôi. Tôi xin chép đoạn video ra điện thoại, dự định đi tìm chồng để cho anh xem tất cả. Thế nhưng chồng tôi vẫn giận, không muốn gặp mặt tôi.
Giờ tôi có thanh minh được với chồng và mẹ chồng, thì vẫn còn đầy rẫy dư luận xung quanh nhà chồng. Tôi sẽ sống tiếp tục ở đó như thế nào đây? Còn em chồng nữa, dù bố mẹ chồng và chồng tôi biết mọi chuyện em ấy làm, nhưng máu mủ ruột già bao giờ cũng hơn người con dâu là tôi, sẽ có ai chịu đứng về phía tôi không?
Ngày cưới, tôi hạnh phúc trong tà váy áo cô dâu trắng tinh khôi. Nhưng cô em chồng tôi thì cố tình làm ngược lại. Cô ấy cứ đi ra đi vào với bộ quần áo ngủ nhàu nhĩ mặc cho bố mẹ chồng tôi hối thúc thay váy áo. Dù chỉ có một em gái, cô ấy cũng nhất định không chịu đi bưng quả giúp cho anh trai vì sợ mất duyên.
Lúc thay váy trong phòng, tôi còn chột dạ hơn khi em chồng vào phòng, kề tai tôi nói nhỏ: “Cẩn thận nha bà chị dâu, sau này nhớ mà đối nhân xử thế cho tốt”.
Người ngoài thấy em ấy kéo dây váy cho tôi, kề má tôi thì khen nức nở chị dâu em chồng mà hòa hợp, vui vẻ. Chỉ có tôi mới hiểu, em chồng mình đang diễn trò rất sâu.
Tôi thật không ngờ, cô em chồng lại tai quái, độc ác và kinh khủng như thế. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống sau ngày cưới của tôi cũng vì cô em chồng mà không mấy vui vẻ. Em ấy luôn tìm mọi cách để bơi móc, xỉa xói tôi. Thấy tôi mặc váy ngắn đi làm, em ấy cũng bĩu môi: “Gái có chồng mà như gái đứng đường. Váy áo ngắn cũn cỡn cho trai nó dòm à?”.
Tôi nấu ăn, nêm nếm đã vừa miệng nhưng bao giờ dọn ăn cũng bị mặn. Có món mặn đến mức bố mẹ chồng tôi không thể ăn nổi. Mặc tôi thanh minh, chẳng ai tin. Mẹ chồng tôi còn nói tôi “đạp bà bán muối vào món ăn còn nói dối”.
Sau đó, tôi cố ý rình thì sững sờ khi thấy em chồng đang dáo dác nêm thêm mắm, muối vào tất cả các món ăn. Nhưng tôi vẫn im lặng và âm thầm chụp lại ảnh, chờ có dịp sẽ công bố cho cả nhà biết.
Đêm hôm đó, tôi vào phòng với ý định nói chuyện nghiêm túc với em chồng về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi hỏi em vì sao lại ghét tôi. Em chỉ cười khẩy: “Vì chị không xứng làm chị dâu tôi. Chị không bằng một góc người yêu cũ của anh trai tôi. Chị có biết chị là kẻ thứ ba đáng ghét mà người ta vẫn hay gọi là con hồ ly không? Tôi sẽ khiến chị biến mất khỏi nhà chồng trong vài ngày nữa thôi. Chị K, người yêu cũ của anh tôi sắp từ Mỹ về rồi”.
Tôi ngớ người ra trước giọng điệu và câu trả lời của em chồng. Từ hôm đó, giữa chúng tôi có một cuộc chiến ngầm không khoan nhượng. Tôi phòng thủ mọi lúc mọi nơi, còn em chồng thì tranh thủ phá mọi lúc mọi nơi.
Đi làm, tôi không mặc váy nữa mà chuyển sang mặc áo quần công sở. Nấu ăn xong, tôi ở rịt dưới bếp để em chồng không có cơ hội phá đám. Tôi cũng ra sức lấy lòng mẹ chồng bằng những món quà đắt tiền.
Vậy mà, cuối cùng tôi vẫn bị mắc mưu em chồng.
Tối đó, em chồng lên phòng tìm tôi. Em ấy nói lời xin lỗi vì đã phá đám vợ chồng tôi. Em còn năn nỉ tôi cho cơ hội chuộc lỗi bằng cách mời tôi một bữa ăn nhẹ tại nhà hàng. Em kéo tôi đi thay váy áo, rồi nói đêm nay chỉ có hai chị em tôi, em sẽ nói hết những gì chất chứa trong lòng bấy lâu.
Vốn không muốn đi, nhưng cũng muốn nghe hết tâm sự của em chồng nên tôi đồng ý. Tôi cũng hy vọng chúng tôi sẽ trở nên thân thiết hơn. Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi vui vẻ ra khỏi nhà cùng nhau và đi xe cùng nhau đến nhà hàng.
Trong bữa ăn, em chồng nói muốn uống rượu, tôi định gọi một chai vang nhẹ nhưng em chồng thì rất muốn uống rượu mạnh. Tôi biết mình không uống được nhiều nên liên tục từ chối, song em ấy cứ nói muốn làm lành mà chị dâu không nể mặt. Kết quả, uống đến ly thứ 3 thì tôi say không biết trời đất gì nữa.
Tôi van xin chồng và nhà chồng hãy tin tôi, nhưng chẳng ai tin cả. (Ảnh minh họa)
Rất lâu sau, trong cơn mơ màng, tôi đã nghe mọi người mắng chửi mình không ra gì. Rồi một cái tát trời giáng in xuống khuôn mặt khiến tôi bừng tỉnh.
Chồng và cả nhà chồng đang đứng hằm hằm sát khí, chửi mắng tôi lăng loàn, trơ trẽn… Hoàn hồn lại, tôi phát hiện mình đang khỏa thân, nằm trên một chiếc giường có ga trắng, trong một khách sạn nhỏ. Xung quanh là cả nhà chồng tôi đang vây quanh. Mẹ chồng tôi chửi bới, chồng tôi giận tím mặt, em chồng thì cười khẩy.
Tôi vơ vội cái chăn che thân, nước mắt chảy dàn dụa. Tôi van xin chồng và nhà chồng hãy tin tôi, nhưng chẳng ai tin cả.
Ngay hôm đó, tôi bị nhà chồng trả thẳng về nhà mẹ đẻ. Sau một ngày nằm nhà khóc lóc, oán hận em chồng, tôi cũng bình tĩnh lại. Tôi tới khách sạn hôm trước, trình bày hoàn cảnh và xin xem lại camera. Tôi thấy rõ người nửa dìu nửa kéo tôi say ngất ngưởng là em chồng. Chính em ấy đặt phòng bằng chứng minh thư của tôi. Tôi xin chép đoạn video ra điện thoại, dự định đi tìm chồng để cho anh xem tất cả. Thế nhưng chồng tôi vẫn giận, không muốn gặp mặt tôi.
Giờ tôi có thanh minh được với chồng và mẹ chồng, thì vẫn còn đầy rẫy dư luận xung quanh nhà chồng. Tôi sẽ sống tiếp tục ở đó như thế nào đây? Còn em chồng nữa, dù bố mẹ chồng và chồng tôi biết mọi chuyện em ấy làm, nhưng máu mủ ruột già bao giờ cũng hơn người con dâu là tôi, sẽ có ai chịu đứng về phía tôi không?
Tác giả bài viết: Giấu tên