Khóc ngất khi nhìn thấy bức thư của chồng cũ
- 16:08 09-08-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đọc thư, chân tay tôi bủn rủn, tôi tưởng như mình đang mơ, nhưng không, đó là sự thật khiến tôi chết lặng.
Bỏ chồng được 3 năm, làm mẹ đơn thân vất vả nuôi con một mình, tôi tưởng, đó là sự lựa chọn đúng đắn. Vì ngày ấy phát hiện chồng ngoại tình và tôi thì không bao giờ tha thứ cho việc đó nên quyết định ly hôn, mặc cho mọi người can ngăn. Thái độ hờ hững của chồng và việc anh sẵn sàng kí vào đơn ly hôn một cách dễ dàng càng khiến tôi hiểu ra, anh không còn yêu tôi, cũng không còn thiết tha gì gia đình này. Tôi càng không muốn níu kéo anh thêm một ngày nào.
Quyết định bỏ chồng quả là vô cùng khó khăn nhưng đàn bà tự ái cao, càng khó chấp nhận chung chồng. Anh bỏ đi, nhưng ngày chúng tôi ra tòa, có một điều lạ, anh khóc như mưa. Anh ôm con vào lòng và nói xin lỗi rối rít. Tôi hỏi anh tính sao. Anh bảo, căn nhà đó anh dành lại cho mẹ con tôi ở, còn anh sẽ đi nơi khác lập nghiệp, cũng không thấy anh nhắc gì tới người đàn bà kia nhưng tôi mặc định rằng, anh sẽ về sống với cô ta.
Đau xót, hận thù và nuôi con một mình trong sự vất vả nên suốt 3 năm trời tôi không liên lạc với anh. Cho tới một ngày, tôi dọn dẹp nhà cửa, mong vứt hết kỉ niệm với chồng cũ thì đột nhiên, tôi tìm được bức thư anh gửi, cất sẵn trong ngăn tủ.
Quyết định bỏ chồng quả là vô cùng khó khăn nhưng đàn bà tự ái cao, càng khó chấp nhận chung chồng. Anh bỏ đi, nhưng ngày chúng tôi ra tòa, có một điều lạ, anh khóc như mưa. Anh ôm con vào lòng và nói xin lỗi rối rít. Tôi hỏi anh tính sao. Anh bảo, căn nhà đó anh dành lại cho mẹ con tôi ở, còn anh sẽ đi nơi khác lập nghiệp, cũng không thấy anh nhắc gì tới người đàn bà kia nhưng tôi mặc định rằng, anh sẽ về sống với cô ta.
Đau xót, hận thù và nuôi con một mình trong sự vất vả nên suốt 3 năm trời tôi không liên lạc với anh. Cho tới một ngày, tôi dọn dẹp nhà cửa, mong vứt hết kỉ niệm với chồng cũ thì đột nhiên, tôi tìm được bức thư anh gửi, cất sẵn trong ngăn tủ.
Em biết anh có bồ, nhưng em còn nhớ hôm đó, tại sao em lại biết chuyện này không? Đó chính là do anh dùng số điện thoại của người khác nhắn cho em đến địa chỉ nơi anh và cô bồ kia hẹn hò. (ảnh minh họa)
Đọc thư, chân tay tôi bủn rủn, tôi tưởng như mình đang mơ, nhưng không, đó là sự thật khiến tôi chết lặng.
“Vợ à, không biết rồi bao lâu nữa em sẽ đọc được bức thư này. Anh nghĩ, chắc phải đến khi em dọn dẹp nhà cửa thì mới phát hiện ra nó. Và anh cũng nghĩ, chắc phải vài năm sau, em mới có thể vứt bỏ được những kỉ niệm về hai chúng ta vì anh biết, em còn yêu anh nhiều lắm. Gia đình mình khó khăn và anh hiểu, nỗi đau anh gây ra cho em là quá lớn. Anh không thể làm tròn trách nhiệm của người làm cha, làm chồng. Anh chẳng xứng đáng với tình yêu thương mà mọi người dành cho anh…
Em biết anh có bồ, nhưng em còn nhớ hôm đó, tại sao em lại biết chuyện này không? Đó chính là do anh dùng số điện thoại của người khác nhắn cho em đến địa chỉ nơi anh và cô bồ kia hẹn hò. Nhưng em ạ, chẳng có người đàn bà nào khác ngoài em, thật đó! Tất cả chỉ là kế hoạch của anh, là sự sắp đặt anh để lại, để em và con hận anh, từ bỏ anh. Anh không muốn anh là gánh nặng của hai mẹ con nhất là khi gia đình mình đã quá đủ khó khăn rồi. Bố mẹ anh mất sớm, ông trời tưởng sẽ thương xót anh nhưng họ lại gieo vào người anh căn bệnh ung thư quái ác. Khi anh phát hiện, anh hiểu, nếu chỉ cần nói cho em biết thì em sẽ dốc toàn bộ tài sản chạy chữa cho anh. Mà điều đó thì anh hoàn toàn không muốn. Con chúng mình còn quá nhỏ. Anh không thể sống được nữa, nên anh không muốn là gánh nặng của em. Anh muốn dành lại số tiền ấy để em lo cho con về sau, mong hai mẹ con vì anh mà cố gắng… Anh đi. Yêu em và con nhiều!”.
Mắt tôi nhòe đi, toàn thân bủn rủn. Tôi cuống cuồng tìm anh, tìm số điện thoại, tìm người quen xem giờ anh ra sao, anh còn trên đời này nữa không, anh đang ở đâu… Một cảm giác tội lỗi ùa về. Thì ra, ngày đó anh chấp nhận ly hôn dễ dàng như vậy là vì anh không muốn mẹ con tôi phải khổ… Trời ơi, tại sao anh lại nghĩ như thế. Chỉ cần được ở bên anh, một ngày, một tháng cũng là quá dài với mẹ con tôi. Sao anh không để mẹ con tôi được chăm sóc anh dù rằng anh mang căn bệnh hiểm nghèo… Anh làm vậy, tôi phải sống thế nào đây?
Cuống cuồng tìm anh, nhưng tìm mãi không thấy anh đâu, không ai biết tin tức gì của anh. Kể từ ngày anh bỏ chúng tôi, tôi cứ nghĩ anh đang sống vui vẻ bên cô bồ của mình, ai ngờ… (ảnh minh họa)
Bức thư của anh khiến tôi khuỵu xuống, không đứng vững, như người mất hồn. Anh thật nhẫn tâm. Ngay giây phút cuối anh còn không muốn ở bên mẹ con tôi thì ở bên cạnh ai được khi anh chẳng có người thân thích. Trời ơi, tôi làm sao thế này…
Cuống cuồng tìm anh, nhưng tìm mãi không thấy anh đâu, không ai biết tin tức gì của anh. Kể từ ngày anh bỏ chúng tôi, tôi cứ nghĩ anh đang sống vui vẻ bên cô bồ của mình, ai ngờ… Không ai liên lạc được với anh và tất cả bạn bè đều không hay biết gì về anh cả… Tôi phải làm sao đây, anh có để cho mẹ con tôi sống thanh thản cả đời này hay để chúng tôi phải dày vò trong đau đớn… Anh thật nhẫn tâm khi nghĩ rằng, anh sẽ là gánh nặng của mẹ con tôi vì anh thừa hiểu, tôi yêu anh nhiều thế nào mà…
Tác giả bài viết: Trúc Anh