Vũ điệu câm
- 16:48 31-07-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Bao lâu rồi cô mới được nghe lại nhịp tim thổn thức này? Bao lâu rồi cô mới được nghe giọng nói đầy lo lắng này chứ không phải là nghi ngờ, đay nghiến?
Thi thoảng cô ngồi nhìn Trần, trong bức ảnh cưới treo ở đầu giường ngủ.
Cô ngồi ngắm Trần rất lâu, di di ngón tay lên mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt, bờ môi và cả bàn tay Trần.
Lâu rồi, cô không thấy mình được cười rạng rỡ như cô-gái-trong-bức- ảnh. Cũng lâu rồi cô không nhìn thấy Trần ở đâu trên khuôn mặt bằng xương bằng thịt cô vẫn gặp mỗi ngày. Đêm qua tỉnh giấc nhìn sang hơi thở đều đều bên cạnh mình, là Trần mà sao cô cứ thấy như khuôn mặt của một người khác. Một con người hoàn toàn xa lạ đột nhập vào căn nhà có trồng giàn hoa tử đằng ngoài ban công của cô và cứ ở lại đó. Ở lại trong sự chấp nhận đến nghẹt thở của cô.
*
Khanh dìu cô đi trong giai điệu Boston nhẹ nhàng của bài hát Bay đi cánh chim biển. Người cô nóng ran.
- Giang, em không khỏe phải không? - Khanh hỏi.
Cô gật. Cô sốt suốt đêm qua. Nửa đêm, cô ngồi dậy chui lưng vào tủ lạnh mà trán thì đắp khăn nóng, rồi có lúc cô quấn một lúc hai ba tấm chăn vẫn không đủ ấm. Cô nằm trên sofa phòng khách, chịu đựng cơn sốt và đau đầu chờ trời sáng. Trần vẫn ngủ say trong phòng không hay biết gì. Cô cũng không gọi. Hồi mới cưới, chỉ cần một cái trở mình của cô là Trần cũng bật thức. Vòng tay sang ôm và hỏi khẽ “em khó ngủ à?”.
Về sau, như một thói quen, hoặc là vì Trần, hoặc là vì cô cũng không muốn làm người bên cạnh thức giấc. Những đêm khó ngủ, cô khẽ khàng như một con mèo, bật dậy đi không tiếng động ra phòng ngoài. Cũng có khi cô ngủ ở sofa cả đêm. Rồi sáng thức giấc Trần tưởng cô dậy sớm. Những dịp thức dậy bên cạnh nhau nằm ríu ran trò chuyện như đôi sẻ nâu trước hiên nhà thành xa xỉ rồi. Người ta không thể ngày này qua tháng nọ lặp lại những điều đã quá quen thuộc. Về sau này, sáng thức giấc cô thường dậy trước, đi nấu nước pha cà phê, đi tưới nước cho giàn hoa và mấy chậu cây kiểng Trần mua về ngoài ban công, đi chợ mua thức ăn sáng, rau quả thịt cá… Hoặc là thi thoảng Trần dậy trước, chạy bộ ngoài công viên, ghé quán cà phê đọc báo, gần đến giờ làm thì về tắm rửa, có khi cũng không ăn sáng ở nhà. Cô cũng đi làm, nhưng ngược đường Trần nên hai người tự đi.
Hồi yêu nhau Trần hay sang đón cô. Anh bảo chỉ cần đi sớm một chút để được đi thêm cùng cô một đoạn. Hồi đó vui lắm, chuyện trò gì mà lúc nào cũng có cái để nói, để cười. Bây giờ, nhiều khi cũng lầm lũi. Tin nhắn cũng giản tiện dần, kiểu như “mấy giờ về?”, “tối nay về muộn”… Cũng ít có khi nào mà nhắn cho nhau kiểu “chúc em ngày mới vui vẻ”, “ăn ngon miệng nhé!”... Vợ chồng mà khách sáo vậy có khi là... có chuyện gì bên ngoài rồi. Cô cũng quen dần.
Cô ngồi ngắm Trần rất lâu, di di ngón tay lên mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt, bờ môi và cả bàn tay Trần.
Lâu rồi, cô không thấy mình được cười rạng rỡ như cô-gái-trong-bức- ảnh. Cũng lâu rồi cô không nhìn thấy Trần ở đâu trên khuôn mặt bằng xương bằng thịt cô vẫn gặp mỗi ngày. Đêm qua tỉnh giấc nhìn sang hơi thở đều đều bên cạnh mình, là Trần mà sao cô cứ thấy như khuôn mặt của một người khác. Một con người hoàn toàn xa lạ đột nhập vào căn nhà có trồng giàn hoa tử đằng ngoài ban công của cô và cứ ở lại đó. Ở lại trong sự chấp nhận đến nghẹt thở của cô.
*
Khanh dìu cô đi trong giai điệu Boston nhẹ nhàng của bài hát Bay đi cánh chim biển. Người cô nóng ran.
- Giang, em không khỏe phải không? - Khanh hỏi.
Cô gật. Cô sốt suốt đêm qua. Nửa đêm, cô ngồi dậy chui lưng vào tủ lạnh mà trán thì đắp khăn nóng, rồi có lúc cô quấn một lúc hai ba tấm chăn vẫn không đủ ấm. Cô nằm trên sofa phòng khách, chịu đựng cơn sốt và đau đầu chờ trời sáng. Trần vẫn ngủ say trong phòng không hay biết gì. Cô cũng không gọi. Hồi mới cưới, chỉ cần một cái trở mình của cô là Trần cũng bật thức. Vòng tay sang ôm và hỏi khẽ “em khó ngủ à?”.
Về sau, như một thói quen, hoặc là vì Trần, hoặc là vì cô cũng không muốn làm người bên cạnh thức giấc. Những đêm khó ngủ, cô khẽ khàng như một con mèo, bật dậy đi không tiếng động ra phòng ngoài. Cũng có khi cô ngủ ở sofa cả đêm. Rồi sáng thức giấc Trần tưởng cô dậy sớm. Những dịp thức dậy bên cạnh nhau nằm ríu ran trò chuyện như đôi sẻ nâu trước hiên nhà thành xa xỉ rồi. Người ta không thể ngày này qua tháng nọ lặp lại những điều đã quá quen thuộc. Về sau này, sáng thức giấc cô thường dậy trước, đi nấu nước pha cà phê, đi tưới nước cho giàn hoa và mấy chậu cây kiểng Trần mua về ngoài ban công, đi chợ mua thức ăn sáng, rau quả thịt cá… Hoặc là thi thoảng Trần dậy trước, chạy bộ ngoài công viên, ghé quán cà phê đọc báo, gần đến giờ làm thì về tắm rửa, có khi cũng không ăn sáng ở nhà. Cô cũng đi làm, nhưng ngược đường Trần nên hai người tự đi.
Hồi yêu nhau Trần hay sang đón cô. Anh bảo chỉ cần đi sớm một chút để được đi thêm cùng cô một đoạn. Hồi đó vui lắm, chuyện trò gì mà lúc nào cũng có cái để nói, để cười. Bây giờ, nhiều khi cũng lầm lũi. Tin nhắn cũng giản tiện dần, kiểu như “mấy giờ về?”, “tối nay về muộn”… Cũng ít có khi nào mà nhắn cho nhau kiểu “chúc em ngày mới vui vẻ”, “ăn ngon miệng nhé!”... Vợ chồng mà khách sáo vậy có khi là... có chuyện gì bên ngoài rồi. Cô cũng quen dần.
Ảnh mang tính minh họa
Dù biết rằng hình như có điều gì đó đang mất đi. Mất vô hình mà rõ ràng trong thắc mắc của họ hàng nhà Trần “cưới nhau lâu vậy rồi mà sao con bé không thấy có gì cả”. Hiện hữu trong cảm nhận của cô về sự cố gắng của Trần những lúc gần gũi nhau. Trần không còn nhìn vào cơ thể cô, không còn nâng niu đôi tay, đôi vai gầy, không còn âu yếm lên mắt, lên môi, lên trái tim vẫn đập những nhịp yêu thương run rẩy trong lồng ngực. Trần chỉ là đang cố gắng. Cố gắng trong sự mất niềm tin rằng sẽ thất bại nhiều hơn thành công. Cô gắng rã rời và dằn vặt.
Những đêm nghiêng giấc chảy nước mắt. Trần chỉ cách cô một hơi thở mà như thấy một khoảng cách xa vời không sao có thể đến gần.
Cô vẫn đi về trong căn nhà có hoa tử đằng. Nhưng trái tim chừng như đã đi vắng. …Thi thoảng cô ngồi nhìn Trần trong bức ảnh cưới treo ở đầu giường ngủ mà tự hỏi bên cạnh mình đang là ai đây?
Bên cạnh cô bây giờ là Khanh.
Bàn tay anh đặt hờ lên eo cô. Cái nắm tay rất dịu dàng, đưa cô đi trong những bước nhảy dìu dặt của điệu Boston.
“Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em…”
Cô nhắm mắt để mặc cơ thể mình như muốn tan cùng giai điệu. Cô thấy cả cô và Khanh như đang bay đi trong một cõi khác. Cõi hai người không giao nhau. Điệu nhảy như một đôi cánh. Bên tai cô là tiếng hát của Khanh “Quay mặt lại, nhìn nhau một lần cuối…”
Cô quen Khanh từ lớp dạy khiêu vũ ở nhà văn hóa. Lớp rất ít nam, nhưng Khanh thì thường nhảy với cô. Hai người ít khi nói chuyện gì thêm ngoài việc tập các bước nhảy sao cho đúng nhạc. Cô đi học từ khi Trần hay về nhà muộn, có khi đến tận khuya lắc lơ mới thấy Trần xiêu vẹo về gõ cửa. Cô nấu cơm, ăn một mình, ra ban công ngồi ngắm hoa một mình. Buồn. Hôm vô tình nhận được tờ rơi chiêu sinh các khóa học mới của nhà văn hóa, cô đăng ký tham gia.
Rồi Trần cũng biết. Trần bắt cô nghỉ. Cô vẫn đến lớp đều đặn mỗi tối thứ Hai, Tư, Sáu. Trần điên lên, trong lúc cãi nhau Trần tát cô. Cô vẫn chẳng nói gì, vẫn đến lớp. Vẫn nhảy cùng Khanh… Có buổi, khi Khanh đang dìu cô bài Tango buồn, nhìn ra cửa sổ cô thấy Trần đứng đó, nhìn cô bằng đôi mắt có lửa. Cô lờ đi, vẫn đi hết cùng Khanh trọn một điệu nhảy. Đêm đó, Trần hành hạ cô suốt đêm. Trần khiến cô thấy đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Khi Trần buông cô ra, nằm xoay lưng lại, cô thấy mình như vừa trải qua một cuộc dày vò địa ngục. Không khóc nổi, không muốn nói thêm bất cứ điều gì. Người đàn ông cô yêu và gọi là chồng bây giờ như một kẻ khác. Xa lạ. Tàn nhẫn.
*
Đêm qua cô không về nhà.
Trần điên tiết lục tung hết mọi ngóc ngách để tìm cô. Có bao nhiêu số điện thoại quen Trần gọi hết. Còn cô thì tắt điện thoại.
Chưa bao giờ cô làm vậy. Lúc nào cô cũng chờ Trần. Chờ Trần nhắn tin báo về muộn, chờ Trần gọi cửa. Những đêm Trần về khuya, cô cứ đứng ngồi không yên, chỉ đến khi biết Trần đang về, hoặc về trong mùi rượu say khướt thì cô mới yên tâm. Có lúc cô khóc vì lo, Trần về đã dằn hắt, nói cô suốt ngày chỉ biết khóc lóc. Cô nghẹn. Tim cứ hết lần này đến lần khác bị Trần xát muối. Đau đớn dốc hết vào trong, một mình cô gánh những cay nghiệt của Trần. Đi suốt một đoạn đường dài.
Bây giờ cô không cần điều gì nữa.
Cô ngồi trong ngôi nhà của Khanh. Ngôi nhà của một người vợ khác cũng đang ngồi thẫn thờ bên linh cữu của chồng. Ngôi nhà của hai đứa trẻ đội khăn tang nhưng vẫn còn bé lắm. Khanh bị ung thư gan nhưng giấu vợ con. Giấu luôn cả cô. Bây giờ thì cô mới hiểu vì sao đôi mắt Khanh rất buồn. Một nỗi u uẩn cô không thể gọi thành tên. Những dịp trò chuyện cùng nhau, Khanh vẫn luôn kể về vợ và hai con bằng niềm tự hào. Khanh nói cuộc đời Khanh ý nghĩa nhất có lẽ là còn lại điều đó.
Khanh chỉ nói anh đi học khiêu vũ để giải tỏa những mệt mỏi căng thẳng trong công việc. Lý do được cô chấp nhận. Dù lý do đó nghe nhẹ hơn lý do của cô mà Khanh cũng chưa bao giờ được biết. Bây giờ thì Khanh không còn nữa. Những điệu Valse, Tango, Boston… mãi mãi ở lại cùng cô. Cô và Khanh, hai cuộc đời mang những nỗi đau không giao nhau nhưng cùng đi ngang, chạm vào giai điệu. Mỗi bước trên sàn nhảy là một bước buông xuống một tiếng thở dài. Năm tháng buồn bã thả xuống hết cùng những bước nhảy, để cô và Khanh tự tìm thấy phút giây giải thoát cho chính mình, rằng chúng ta chỉ có hiện tại.
Bây giờ, hiện tại cũng đã rời khỏi Khanh mà đi rồi.
Cô về nhà trong trạng thái rã rời, nằm vật ra giường và nước mắt cứ chảy. Trần về, nhìn cô như kẻ thù. Trần xách cô lên như xách một chú thỏ. Trần định tát cô như lần trước, nhưng thân xác cô như một chiếc lá mục giữa mùa đông. Không phản kháng. Cô rũ xuống mặc cho Trần muốn làm gì thì làm. Không một lời giải thích. Bất chợt Trần cúi xuống, ôm chặt lấy cô. Nhịp tim Trần thổn thức:
- Em đã đi đâu vậy? Anh lo đến phát điên lên được rồi. Em nói cái gì đi!
Cô lả đi trong vòng tay Trần. Bao lâu rồi cô mới được nghe lại nhịp tim thổn thức này? Bao lâu rồi cô mới được nghe giọng nói đầy lo lắng này chứ không phải là nghi ngờ, đay nghiến? Bao lâu rồi vòng ôm của Trần mới nóng rẫy, chờ đợi, lo lắng, bảo bọc như lúc này đây? Cô mở mắt ra, nhìn Trần. Nhìn thấy nỗi thống khổ trong đôi mắt anh. Chỉ có một đêm mà Trần như già đi 10 năm. Nước mắt Trần cũng rơi ướt trên khuôn mặt cô. Nghẹn như hơi thở.
- Anh xin lỗi!
Trần gục đầu xuống. Cô khẽ gật. Và mỉm cười. Vòng tay ôm lấy đôi bờ vai đang run rẩy của người đàn ông của đời mình.
- Anh đâu có lỗi gì đâu, anh à…
Tác giả bài viết: Tiểu Quyên