Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cầu thủ trong tôi: Xuân Trường và chuyện ngôn tình ở Incheon United

Trường bỗng khựng lại. Ánh mắt chăm chú nhìn cô gái đang ngồi một mình, đeo tai nghe trên hàng ghế. Tóc cô màu vàng nhạt bay nhẹ theo gió, khuôn mặt trắng trẻo. Đó là Jani, cô gái khiến Trường rung động con tim khi đặt chân đến Incheon United…

Đó là ý tưởng của câu chuyện ngôn tình giả tưởng dài kỳ của Phạm Thành Nam, đồng đội đã gắn bó với Lương Xuân Trường 7 năm tại Học viện HA.GL – Arsenal JMG. Thông qua những cuộc trò chuyện với Xuân Trường qua internet, Thành Nam đã viết nên câu chuyện giả tưởng đầy thú vị về người đồng đội của mình với tiêu đề: “Incheon, chiều mưa buồn”.

Cốt truyện giả tưởng xoay quanh nhân vật chính là Xuân Trường thi đấu tại Incheon United. Tại đây, anh đã đem lòng yêu Jani, ái nữ của HLV trưởng đội bóng. Theo Thành Nam chia sẻ, đây là câu chuyện được anh tưởng tượng, hư cấu nhưng chắc chắn sẽ mô tả một cách chân thật nhất về tính cách nhân vật Tr (Trường) mà anh cảm nhận trong một thời gian dài sống chung.

 
------------

BongdaPlus đăng tải phần 1 câu chuyện Incheon, chiều mưa buồn của cầu thủ Phạm Thành Nam.

… Trời về chiều ở Incheon thật lạnh lẽo. Tr (Trường) xuống sân bay, ánh mắt hào hứng nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Việt Nam. Trời âm u không có chút nắng, chỉ có những cơn gió nhè nhẹ thổi liên tục, mang theo hơi lạnh đặc trưng của xứ sở Kim Chi. Tr co rúm người lại, lặng lẽ đứng một góc nhìn những chiếc lá khô bay lòng vòng rồi rơi xuống mặt đường. Ngước lên bầu trời, những đám mây đen dày đặc như đang chờ được lệnh là trút những cơn mưa ồ ạt tưởng chừng chắc không bao giờ có thể dừng lại được. Đón mình bằng bầu không khí u ám này, Tr ngao ngán, kéo tay áo len lên nhìn đồng hồ – chiếc đồng hồ hiệu Omega có nút vặn thật to mà Tr rất thích khi được tặng vào dịp sinh nhật vừa rồi. Đã 5 giờ 15 chiều nhưng vẫn chưa thấy anh Tuấn có mặt.

Anh Tuấn là phiên dịch viên tiếng Hàn, vừa là quản lí của Tr ở bên này. Chỉ những lúc làm giấy tờ hay có chuyện gì quan trọng anh Tuấn mới dịch, còn đa số Tr đều giao tiếp bằng tiếng anh. Anh Tuấn tốt nghiệp hạng ưu vừa có thời gian làm việc ở đây đã 3 năm, nên anh tỏ ra rất rành rọt. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng trông anh vẫn không lớn hơn Tr là bao. Anh không cao lắm, người hơi mập nhưng bù lại khuôn mặt lanh lợi cùng nụ cười tươi luôn thường trực trên môi khiến người đối diện dễ bị lôi cuốn theo.

Gặp anh một lần lúc kí hợp đồng ở Sài Gòn, Tr được nghe kể rất nhiều chuyện bên này, từ chuyện xa xưa của con người Hàn Quốc đến chuyện quan hệ phức tạp trong câu lạc bộ mà Tr chuẩn bị qua, làm đầu óc non nớt đang ở tuổi hai mươi còn đang ngập ngừng mơ tưởng về tương lai, chốc lát lại bị dừng đột ngột. Tr rướn người vươn vai thở dài một cái thì bỗng giật mình bởi cái vỗ vai khá mạnh, quay giật người lại, người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ len nở nụ cười tươi rói:

– Chờ lâu không em ? Anh Tuấn hỏi.

– Dạ, em cũng mới ra thôi. Tr vui vẻ nở nụ cười chào anh.

– Ừ, anh kẹt xe ngoài kia gần cả tiếng đồng hồ. Em thông cảm, em đưa hành lí đây anh cất cho rồi vừa đi xe mình vừa nói chuyện. Anh Tuấn vừa nói vừa kéo vali Tr bỏ vào cốp xe. Chiếc xe hiệu Camry đen bóng có gắn logo của câu lạc bộ Incheon United được cấp riêng cho Tr để tiện đi lại bên này.

Xe vừa lăn bánh rời sân bay thì trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa ào ạt, hai người lâu ngày gặp lại trò chuyện thật rôm rả. Từ sân bay về câu lạc bộ cũng phải mất hơn 1 tiếng.

– Thời tiết kiểu này chắc em qua hai ngày là ốm mất thôi anh ? Tr lo lắng hỏi.

Anh Tuấn cưỡi khẽ, mắt vẫn chăm chú nhìn đường:

– Không sao đâu em, lúc trước anh mới qua cũng vậy thôi. À mà câu lạc bộ cho em nghỉ hai ngày để nghỉ ngơi, làm quen khí hậu. Sáng mai chỉ phải lên chào ông huấn luyện viên trưởng thôi em à. Lo gì cho xa, chú cứ nghỉ ngơi đi rồi anh chở chú mày đi thăm thú cho khuây khỏa.

 

Qua lăng kính của đồng đội Thành Nam, Xuân Trường đến Incheon trở thành một câu chuyện ngôn tình thú vị

Nghe đến huấn luyện viên trưởng Tr tò mò hỏi thêm, vì Tr là người rất giỏi giao tiếp và hiểu biết nên những chuyện quan hệ với cấp trên đối với Tr là rất cần thiết, đặc biệt trong trường hợp này vì Tr là cầu thủ nước ngoài mới tới.

– Ông huấn luyện viên trưởng là người như thế nào vậy anh?

– Anh cũng mới vào làm ở câu lạc bộ được hơn tháng nay, gặp ông được mấy lần thấy cũng bình thường thôi em, ít nói nhưng thẳng thắn và quyết đoán lắm. Mà nghe đồn ông có đứa con gái xinh lắm mới mười tám hay sao ấy. Tên là Jani, chú mày nhắm có sức thì ráng mà cua, dẫn em ấy đi cafe cho đỡ buồn. Anh Tuấn vừa nói vừa đá mắt một cái đầy hàm ý làm hai người bật cười lớn.

– Vậy hả anh? Chắc em cũng ráng thử. Cua được chắc em kiếm suất đội trưởng luôn quá chớ chẳng đùa!

– Mà hình như con đó chảnh lắm, chả thấy nói chuyện hay cười đùa gì cả, không dễ ăn đâu ông tiên.

Cuộc nói chuyện trở nên thân mật hơn, Tr cũng vui vẻ đáp:

– Chảnh thì cho nó ăn chanh, càng chảnh em càng thích anh à.

– Ông giỏi, chừng đó bắt chuyện rồi nó cho ăn cái ống bơ vào mặt thì ra đường nhớ kiếm cái chăn theo mà che.

Ở Việt Nam Tr có nhiều người theo lắm, vừa nổi tiếng vừa đá bóng hay. Cao hơn mét bảy, khuôn mặt đẹp trai lại cộng thêm đôi mắt híp đặc trưng của người Hàn nên rất dễ hút hồn phái nữ. Đối với Tr việc tán gái chưa bao giờ là khó cả, nhưng anh không xem việc đó quan trọng vì anh muốn tập trung vào sự nghiệp của mình là trên hết. Những câu trêu đùa về con gái của huấn luyện viên chỉ để đỡ buồn trên quãng đường về câu lạc bộ, Tr cũng chẳng bận tâm gì về Jani cả. Nói xong vài câu rồi anh thiếp đi mà không hề hay biết rằng người con gái ấy lại đi qua cuộc đời anh một cách đầy bất ngờ. Ngoài trời thì mưa càng ngày càng nặng hạt hơn.

Bíp!!! Bíp!!!

Tiếng còi xe cho bảo vệ mở cổng làm Tr giật mình dậy. Trước mặt anh là dãy nhà hai tầng, được sơn màu trắng với rất nhiều phòng, ở trước có các bãi cỏ chạy dọc hai bên đường nhìn rất sang trọng. Khu bên phải có hồ bơi, phía trước còn có những cây to thêm hai ba cái ghế đá. Thật tuyệt khi ngồi đó đọc sách hay lướt facebook, đọc báo. Tr coi bộ rất thích chỗ này, khuôn mặt anh sáng hẳn lên, lộ rõ vẻ thích thú lắm.

Tr được bố trí ở tầng hai, anh khá hài lòng, phòng đầy đủ tiện nghi như những khách sạn ba hay bốn sao mà anh thường hay ở. Có cửa sổ lớn nhìn ra hai sân tập xanh rờn màu cỏ, xa hơn còn có sân tennis và sân bóng rổ. Đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh Tr bỗng khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào cô gái đang ngồi một mình trên hàng ghế khán đài của sân tập. Khán đài rộng lớn cộng thêm nhìn từ xa nên cô gái trông khá nhỏ bé, đang ngồi đeo tai phone nghe nhạc, tóc màu vàng nhạt bay nhẹ theo gió, khuôn mặt trắng trẻo trông bộ rất xinh gái. Đang tò mò chưa biết là ai thì nghe tiếng cười của anh Tuấn:

– Xinh gái đúng không? Jani đó, mà có cần phải nhìn chăm chú vậy không?

– Gái xinh như vậy mà không nhìn chắc chỉ có Đường Tăng thôi anh à. Tr nói vui nhưng mắt vẫn nhìn vào cô gái.

Anh Tuấn cười rồi vỗ vai Tr bảo đi tắm nhanh còn xuống ăn tối kẻo muộn. Trg với tay đóng hai cửa sổ vào, bỗng anh thấy cô gái hình như đang khóc, lâu lâu lại lấy tay lau những giọt nước mắt của mình. Cô ấy ngồi nghe nhạc mà nước mắt cứ chảy xuống hai gò má, làm Tr thấy tò mò vô cùng. Anh quay vào phòng tắm mà trong lòng còn bồi hồi suy nghĩ, dù là xa lạ nhưng trước cảnh tượng đó, trong lòng không thể không dâng lên những niềm xúc cảm….

(còn tiếp)

Tác giả bài viết: Phạm Thành Nam