Nhật ký 5 ngày chăm vợ ốm của ông lười việc nhà
- 10:27 28-07-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nhật ký 5 ngày chăm vợ ốm của ông lười việc nhà
Anh vốn là nhân viên xuất sắc của phòng, suốt 7 năm làm việc ở cơ quan anh chưa nghỉ buổi nào. Hễ sếp gọi là anh có mặt ngay bởi chẳng vướng bận con cái, cũng chưa từng làm việc nhà. Người ta kháo nhau anh có một người vợ được mệnh danh là “siêu nhân” (đó là cách gọi của chị em trong cơ quan anh) còn trong mắt anh cô ấy là “mẹ sề” chính hiệu.
Nói vậy cũng bởi, anh ngày càng trẻ trung, đẹp trai. Còn vợ anh, cô ấy suốt ngày đầu bù tóc rối, cân nặng tăng không kiểm soát. Chưa kể suốt 8 tiếng công sở, cô ấy lại tất bật chăm 2 đứa con nhỏ, miệng lúc nào cũng phàn nàn chồng lười biếng, nhưng cô ấy nào đâu biết anh vất vả thế nào.
Còn anh, thường ngày sau giờ tan sở về nhà chỉ nằm vắt chân xem ti vi. Thi thoảng tham gia vài trận bóng đá cùng cơ quan. Vợ có than phiền anh lập tức cáu kỉnh thậm chí dọa dẫm đuổi vợ về ngoại.
Cứ thế, sau hơn 7 năm cống hiến cho gia đình không biết mệt mỏi là gì, mới đây vợ anh đột nhiên lăn ra ốm. Trận ốm của vợ anh không xoàng chút nào khi không chỉ ho, sổ mũi mà liên tục sốt cao. Suốt 1 tliền vợ anh không ngủ, than mệt. Khi đó, bà ngoại, bà nội đều bận về quê đi du lịch hè nên mình anh chăm vợ và phục vụ 2 đứa con nhỏ.
Nói vậy cũng bởi, anh ngày càng trẻ trung, đẹp trai. Còn vợ anh, cô ấy suốt ngày đầu bù tóc rối, cân nặng tăng không kiểm soát. Chưa kể suốt 8 tiếng công sở, cô ấy lại tất bật chăm 2 đứa con nhỏ, miệng lúc nào cũng phàn nàn chồng lười biếng, nhưng cô ấy nào đâu biết anh vất vả thế nào.
Còn anh, thường ngày sau giờ tan sở về nhà chỉ nằm vắt chân xem ti vi. Thi thoảng tham gia vài trận bóng đá cùng cơ quan. Vợ có than phiền anh lập tức cáu kỉnh thậm chí dọa dẫm đuổi vợ về ngoại.
Cứ thế, sau hơn 7 năm cống hiến cho gia đình không biết mệt mỏi là gì, mới đây vợ anh đột nhiên lăn ra ốm. Trận ốm của vợ anh không xoàng chút nào khi không chỉ ho, sổ mũi mà liên tục sốt cao. Suốt 1 tliền vợ anh không ngủ, than mệt. Khi đó, bà ngoại, bà nội đều bận về quê đi du lịch hè nên mình anh chăm vợ và phục vụ 2 đứa con nhỏ.
Anh vốn là người đàn ông lý tưởng mẫu hình chăm chỉ ở cơ quan (Ảnh minh họa).
Chỉ duy nhất sau 5 ngày tất tả ngược xuôi chăm vợ ốm anh tự hứa không bao giờ than phiền hay cáu gắt vợ nữa.
Ngày thứ nhất: “Mẹ ăn cháo, con với em ăn pizza, còn bố thì tùy…”
Sau khi đưa vợ đi khám, anh gọi vội taxi đưa vợ về. Dìu vợ lên phòng dỗ vợ ngủ, anh cuống cuồng không biết bắt đầu làm việc từ đâu. Bác sĩ dặn đúng 8h tối gọi vợ anh dậy ăn cháo, uống thuốc. Anh nghe gật lia lịa, nhưng từ lúc ra viện tới giờ này đã hơn 7h vợ anh còn chưa có gì trong bụng ngoài hộp sữa cu Tũn đưa.
Cầm vội cặp lồng, tay cầm điện thoại gọi 3 suất cơm cho 3 bố con. Tuy nhiên, vừa bước ra cửa, con gái gọi vội: “Bố gọi pizza cho con và em. Mẹ ăn cháo thịt băm. Còn bố, thì tùy”.
Nó nói rồi thò đầu vào phòng khách, lắc đầu lia lịa không hiểu con gái anh sao mạnh dạn tới vậy. Bình thường nó đâu có lắm lời như thế. Mấy hôm nay, mẹ nó ốm, nó sai bố không ngớt.
Mua cháo về, anh vội vàng đỡ vợ ngồi dậy ăn, xong rồi anh lấy thuốc cho cô ấy uống. Khi vợ nằm nghỉ, anh xuống phòng bỗng giật mình 2 đứa con đang ngồi vừa ăn pizza vừa xem chương trình múa hát trên kênh Bibi.
Thấy bố con gái anh nhồm nhoàm: “Bố ăn nhanh đi, rồi giặt quần áo. Bình thường giờ này mẹ giặt xong rồi. Thế mà bố còn lề mề”. Anh không nói gì, vào phòng bếp ăn vội suất cơm bụi. Đúng là khó nuốt thật, cơm khô, canh thì chua quá mức. Khi chưa nuốt xuống họng, con gái í éo “Bố ơi, tắm cho Tũn đi, Tũn ị đùn...”. Anh suýt phì miếng cơm ra khỏi miệng.
Ngày thứ hai: “Sao bố lề mề thế”
Mới đầu anh định nghỉ một ngày chăm vợ, nhưng sáng nay gọi điện sếp bảo vẫn phải lên cơ quan để hoàn tất một số giấy tờ hợp đồng anh phụ trách. Vì thế, anh cuống quýt làm xong việc nhà để tranh thủ lên cơ quan.
Lần đầu tiên trong đời anh thấy lắm việc không tên tới vậy. Chuẩn bị bữa sáng, đi chợ, nấu cháo cho vợ, rồi làm bánh mỳ trứng pate cho 2 đứa con,…Anh vắt chân lên cổ làm mà vẫn không kịp. Khi nồi cháo sôi trào ra cả bếp, đứa con lớn gắt gỏng đòi hỏi này nọ là khi anh muốn nổi điên với nó.
Anh chỉ mong sao vợ anh nhanh khỏe lại, chứ cứ thế này không biết anh chịu tới bao giờ (Ảnh minh họa).
“Bố nhìn kìa, cháo sôi trào ra ngoài rồi. Sao bố chậm vậy. Bánh mỳ của con và em đâu?”- con chị lớn giở giọng đanh đá.
Dù thế, anh vẫn cố nín nhịn. Nhưng khi thằng cu con lè nhè “Bố ơi, tè...con muốn tè bô”. Nó dứt lời, anh vội phóng vào nhà tắm lấy bô...nhưng ra tới nới nó đã tè ra quần. Anh điên tiết cho nó 1 phát vào mông, nhưng con chị lớn kịp xuất hiện “Bố không được đánh em, con mách mẹ!”.
Thôi, anh đành vào hạ hỏa bằng cách dỗ hai chị em nó “Con nín đi. Bố thương, bố làm bánh mỳ 2 con ăn nhé”. Anh bế vội cu con đi thay quần áo, rửa mặt rồi cho nó ngồi xem bản tin sáng để đi làm bánh mỳ, nhân tiện nêm cháo cho vợ ăn.
Khi mang bát cháo thịt thơm phức nhưng thiếu hành lên phòng. Anh ngạc nhiên thấy hôm nay vợ anh đã ngồi dậy chải tóc. Anh chỉ mong sao vợ anh nhanh khỏe lại, chứ cứ thế này không biết anh chịu đựng được tới bao giờ.
Vợ hỏi: “Anh ăn sáng chưa?”. Dù anh rất đói nhưng vẫn phải giả vờ “Anh ăn rồi. Anh đi làm đây”. Vợ anh nhìn anh nhíu mày lấy thuốc và cốc nước đặt sẵn lên bàn cho vợ rồi thay quần áo đi làm.
Mấy hôm vợ ốm, chẳng ai là quần áo cho anh. Anh lục mất nửa tiếng mới tìm được chiếc tất anh yêu thích. Anh đến công sở trong tình trạng đầu bù tóc rối. Mặt mũi khó chịu vì vừa đi đường vừa rầy la con. Nói chung chẳng mấy vui vẻ. Sếp nhìn thấy bộ dạng anh cũng chỉ muốn cáu. Anh chỉ mong sao bàn giao nhanh còn về cơm trưa cho vợ, nhân tiện ghé vào đâu ăn tạm bát bún.
Ngày thứ 3: “Anh thề không bao giờ tắm cho con”
Suốt những năm tháng lấy nhau, giờ anh mới hiểu thế nào là hai từ “đảm đang”. Anh vắt chân lên cổ đi chợ, chọn đồ ăn cũng khó, anh chẳng biết thế nào mới là ngon, thế mà bình thường vợ mua cái gì không vừa ý là anh bĩu môi chê bai. Đang chọn liếc đồng hồ 6h anh hốt hoảng mua đại một vài món rồi chạy về. Vợ vẫn chưa dậy, còn thằng con khóc toáng lên vì ị ra quần.
"Anh thề không bao giờ tắm cho con" đó là câu cửa miệng anh vẫn nói với vợ thường ngày, nhưng nay vợ ốm anh biết sao đây?. Con trai anh cứ ị đùn là khóc rồi chỉ vào nhà tắm. Anh vừa giận, vừa thương chỉ mong sao con lớn hơn tí nữa biết tự ị là anh hạnh phúc lắm rồi. Thế mới hiểu bình thường vợ anh "siêu" thê nào.
Dù vậy, anh không còn cách nào khác là gằn giọng “Mặn nhạt gì, ăn rồi còn đi học. Mặn tí đã sao hà?” (Ảnh minh họa)
Khi các con ăn sáng xong cũng là lúc anh nấu xong nồi cháo thịt. Anh cũng không kịp ăn sáng mà chạy vội lên phòng thay quần áo đưa con đi lớp. Xong xuôi về mới tới lượt vợ anh ăn cháo, tới anh ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cửa. Nói chung, cứ loanh quanh cơm nước đã mất nguyên một buổi sáng.
Ngày thứ 4: “Con chán cơm bố nấu lắm”
Sáng nay dường như anh đã quen hơn với việc dậy sớm. Phóng xe đi chợ, mua ít phở về nấu món hai đứa con thích. Nhân tiện cũng cho vợ anh thay đổi khẩu vị. Lâu rồi anh không nấu nhưng anh vẫn tự hào đây là món tủ của mình.
Anh rút kinh nghiệm hôm nay phóng xe đi chợ. Do đó chỉ gần 6h anh đã về nhà. Giờ là công đoạn chuẩn bị đồ ăn, sao mà vất vả nhiều chuyện thế chứ. Anh thấy còn mệt hơn cả công việc bình thường anh làm trên cơ quan. Ước gì anh biết san sẻ với vợ để em lúc nào cũng khỏe thì hạnh phúc biết mấy.
Đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, con gái con trai chỉ việc ăn rồi đến trường. Tưởng được chúng khen, nào ngờ các con kêu ầm lên “Bố nấu cái gì vậy. Con muốn ăn cơm mẹ nấu cơ”, con bé con lại đanh đá. Nhìn nó mặt nhăn nhó “Sao hôm nào bố cũng nấu mặn vậy”. Anh tiu nghỉu nếm thử hóa ra là mặn thế. Dù vậy, anh không còn cách nào khác là gằn giọng “Mặn nhạt gì, ăn rồi còn đi học. Mặn tí đã sao hà?”.
Chở con đến trường, anh nhớ tới vợ phóng xe về vội xem tình hình vợ thế nào. Khi anh về vợ anh đang đánh răng, nhìn cô ấy gầy sọp hẳn đi. Còn anh cũng chẳng kém gì người thiếu ăn. Dáng đi liêu xiêu. Chẳng ngờ vợ ốm mấy hôm anh mệt mỏi tới như vậy.
Ngày thứ 5: “Dậy đi chợ đi anh. Bữa sáng em nấu xong rồi”
Chẳng biết anh nấu canh chua kiểu gì. Hôm nay con anh đứa nào cũng kêu đau bụng. Cả hai đứa nôn thốc nôn tháo. Anh hốt hoảng chạy lên hỏi vợ anh, cô ấy vẫn đang nằm ngủ. Anh chạy ra hiệu thuốc nhờ tư vấn mới hay con anh có khả năng bị ngộ độc. Thế là hôm nay cả 2 đứa ở nhà anh trông. Nghĩ thế anh mệt thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng rồi khi mở mắt ra anh thấy vợ và 2 đứa con đang nhìn mình.
Giờ anh mới hay, hôm nay là ngày cuối tuần, các con anh được nghỉ. Nhìn vợ anh nét mặt tươi tắn hơn: “Dậy đi chợ đi anh. Bữa sáng em nấu xong rồi”. Anh mắt sáng lên “Em khỏe hơn rồi à?".
Vợ anh nhìn chồng mỉm cười. Anh thấy vậy lòng ấm áp vô cùng, vợ lúc nào cũng lo cho anh, thế mà bình thường anh vô tâm chỉ biết mắng vợ, anh ốm vợ chăm sóc bồi bổ thế mà đôi khi anh còn cáu gắt làm như ông tướng vậy, thế mà vợ anh chẳng giận dỗi. Cô ấy vừa nói thương anh khiến anh hạnh phúc vô cùng.
Tác giả bài viết: Thu Hoài