Kế hoạch bại lộ và cái kết dở khóc dở cười
- 10:25 25-07-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi chưa từng đem chuyện riêng tư của mình ra để tâm sự với những người không quen biết. Kể ra chuyện này cũng thật ngại, nhưng thật sự tôi đang có chút hoang mang.
Chuyện là vừa rồi lớp Đại học của tôi có kế hoạch gặp mặt kỉ niệm 10 năm ra trường tại nơi mà chúng tôi đã theo học suốt bốn năm. Dù ở xa nhưng tôi vẫn rất muốn tham dự cuộc gặp này, muốn gặp lại những người bạn thân thiết tôi đã coi như chị em suốt những năm đèn sách. Vậy nên tôi đã ngỏ ý với chồng, thế nhưng lời vừa kịp thoát ra khỏi môi chồng tôi đã ngay lập tức phản đối. Lý do chồng tôi đưa ra là anh không yên tâm khi tôi gặp lại “người xưa”.
“Người xưa” ấy vốn là lớp trưởng lớp tôi, rất thông minh và hào hoa. Hồi ấy vừa nhập học tôi đã ấn tượng với chàng trai này. Tôi cũng vốn thông minh và khá xinh. Vì cũng làm cán bộ nên chúng tôi nhanh chóng trở thành một cặp, gắn bó keo sơn nổi tiếng khắp trường. Tôi thật lòng không hề hay biết trong khi tôi đang say trong tình đầu mật ngọt thì có một chàng trai ở khoa khác đang ngày đêm thầm thương trộm nhớ đến tôi.
Tôi và lớp trưởng đã có lúc hẹn thề sau này sẽ thành chồng thành vợ. Nhưng tình yêu luôn luôn có những ngã rẽ bất ngờ, tưởng yêu nhau đến mức không thể lìa xa, cuối cùng lại bị những hiểu nhầm không đáng có hủy hoại. Cái tôi đứa nào cũng lớn, cứ giận mãi cuối cùng không thể gần được nữa. Trong khoảng thời gian tôi khổ đau vì mối tình đẹp như mơ tan vỡ thì người đó xuất hiện, lặng lẽ ngồi bên tôi, lặng lẽ đưa khăn giấy cho tôi lau nước mắt. Cho đến học kì cuối cùng, anh ngỏ lời yêu và thú nhận rằng đã yêu tôi từ lâu lắm. Cảm động trước tấm chân tình của người bạn cùng trường, lại cảm thấy nỗi đau cũ đã nguôi ngoai, tôi nhận lời. Khi tôi vừa nhận lời anh thì chàng lớp trưởng lại quay lại giãi bày những hiểu lầm và mong tình yêu nối lại. Trước mặt tình yêu mới tôi rõ ràng tuyến bố, mọi hờn giận cho qua nhưng từ giờ chỉ có thể làm bạn.
Tốt nghiệp xong, chúng tôi nhanh chóng ổn định công việc và nên vợ nên chồng. Chồng tôi thương tôi thật lòng, nhưng có lẽ chứng kiến từ đầu đến cuối mối tình đầu của tôi khiến anh vẫn có những dự cảm không yên. Vậy nên khi nghe tôi có ý định về tham dự buổi gặp mặt, anh nhất định không đồng ý. Anh sợ “tình cũ không rủ cũng tới” dù tôi đã khẳng định với anh rằng tất cả chỉ còn trong kí ức.
Tôi đem chuyện kể với cô bạn thân hồi Đại học. Bạn nói: “Anh ấy ghen đấy, sợ cậu yếu lòng trước người xưa đấy. Dù sao anh ấy lo cũng không phải không có lý. Để anh ấy yên tâm hay là cậu thử cách này xem có được không?”. Tôi nghe bạn nói xong lòng rất hoài nghi nhưng vẫn thử. Không ngờ sáng hôm ấy khi chồng vào nhà vệ sinh thấy tấm băng vệ sinh nhuốm màu đỏ trong sọt rác liền vui vẻ đồng ý cho tôi lên đường tham dự cuộc họp lớp ngay. Kế hoạch đúng là thành công ngoài mong đợi.
Những ngày họp lớp đúng là cực kì vui vẻ. Gặp lại sau 10 năm xa cách, ai cũng chững chạc và trưởng thành. Những kỉ niệm được nhắc lại khiến ai nấy đều bâng khuâng nhớ tiếc. Tôi cứ tưởng khi gặp lại “người xưa” sẽ có chút xao động, nhưng không ngờ lòng lại dửng dưng đến lạ. Thời gian qua đi, mọi thứ đã đổi thay, kể cả những thương yêu khi xưa nay cũng chỉ còn là những kỉ niệm mờ nhạt. Tôi vẫn gọi điện về nhà kể chuyện với chồng tôi, lúc nào anh cũng nghe vài câu xong cáo bận rồi cúp máy.
Kết thúc ba ngày gặp mặt tôi hăm hở trở về. Đến nhà lúc trời vừa sẩm tối, nhưng lạ thay nhà cửa tối om, cửa ngoài khóa. Tôi nghĩ chắc không có mẹ ở nhà nên ba bố con sang ăn cơm ở nhà ông bà nội. Vào nhà, bật điện lên, tôi như hóa đá khi nhận thấy trên bàn là lá đơn li hôn, bên cạnh tờ đơn là lọ mực phẩm màu đỏ. Hóa ra chồng tôi đã phát hiện mọi chuyện là do tôi bày trò, kế hoạch của tôi đã bị bại lộ.
Tôi thực sự dở khóc dở cười nhận ra là mình đang trong hoàn cảnh “tình ngay lý gian”. Tôi đã cố gắng giải thích nhưng chồng tôi một mực cho rằng: “Cuộc gặp gỡ ấy chẳng quan trọng đến mức em phải dùng thủ đoạn để lừa dối chồng mà đi cho bằng được. Chỉ có một lí do thôi, là em muốn gặp lại người ấy”.
Gần mười năm chung sống chẳng lẽ vẫn chưa đủ để chồng hoàn toàn tin tưởng tôi? Lá đơn li hôn này là anh dọa tôi hay là thật? Tôi giờ cũng không biết là mình có đáng trách đến vậy không nữa.
Tác giả bài viết: L.G