Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Con nằm dưới nôi, mẹ ở trên bàn thờ nghi ngút, kiếp này chỉ gặp ở trong mơ...

“Trước lúc ra đi con chỉ xin mẹ một điều, bé Như Ý mẹ để nuôi, sau này lớn nó trả hiếu lại cho cha mẹ, đừng vì hoàn cảnh khó khăn mà cho người ta. Núm ruột của con còn có mình nó thôi, mẹ ơi...”.
Đó là câu nói cuối cùng của chị Đặng Thị Bé Thủy (SN 1993) trước lúc vĩnh viễn từ giã cõi đời. Gần 2 tháng mất con, bà Huỳnh Thị Lệ (SN 1969) ngồi bấm đốt tay, đếm được con mình đã qua 4 cái thất. Trên bàn thờ chị Thủy chỉ độc một dĩa trái cây sắp héo. Nén nhang đốt vừa tàn cũng là lúc đứa cháu nhỏ tỉnh giấc, khóc ré lên. Tiếng khóc không ai khác, chính là núm ruột của chị vừa chào đời, bé Đặng Thị Như Ý.
 

Căn nhà trọ của vợ chồng bà Lệ là nơi tá túc của 8 nhân khẩu.

Chờ con khỏe mạnh, mẹ mới yên lòng nhắm mắt

Mọi chuyện bắt đầu cách đây hơn một năm, khi vợ chồng cô Lệ bỏ quê nhà lên thành phố mưu sinh, vì gánh đậu phộng không đủ nuôi cả gia đình ngày ba bữa rau cháo. Họ để đứa con gái tên Thủy ở lại Cần Thơ. Những ngày vắng cha mẹ, Thủy đi dọc các quận trung tâm hành nghề bán vé số.
 
Một lần, khi lân la đến các quán nhậu, Thủy vô tình gặp rồi trót phải lòng một thanh niên làm bồi bàn. Tấm lòng khờ dại của cô gái quê khiến Thủy không chút nghi ngờ trao thân cho người mình yêu. Nhưng khi cô báo mình đã có mang, gã bồi bàn mới lộ rõ bộ mặt sở khanh, nhất quyết đòi Thủy phải phá bỏ. Phần vì lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, phần vì thương con, Thủy không chấp nhận. Điều gì đến cũng đến, gã nhân tình cắt đứt liên lạc, trốn khỏi quán nhậu biệt tăm, bỏ Thủy bơ vơ với cái bào thai trong bụng.


Bé Ý nằm ngủ ngon lành, em còn quá nhỏ để biết số phận bất hạnh mình đang mang.


Ngồi chăm cháu, khuôn mặt bà Lệ hiện lên nỗi buồn khó tả.

Ngày con gái lên Sài Gòn báo đã có mang bốn tháng, vợ chồng bà Lệ chết lặng. Biết Thủy có tiền sử suy tim nặng, họ vội vã đưa con vào viện với tâm trạng rối bời. Cái thai đã khiến bệnh tình của Thủy xấu đi, dù giữ lại hay vứt bỏ, tính mạng cũng khó mà bảo đảm. Trong khi cha mẹ suy sụp hoàn toàn, Thủy bất ngờ tỉnh táo lạ. Biết mình chỉ còn một con đường, cô gắng gượng nén những cơn đau, cố ăn uống thật nhiều để đứa bé trong bụng được khỏe mạnh.

Đến tháng thứ bảy, Thủy không còn đủ sức chống chọi. Cô khó thở và nôn ói rất nhiều. Không còn cách nào khác, bà Lệ phải đưa con gái vào bệnh viện để mổ bắt đứa bé. Vì thiếu tháng, cháu ngoại của bà chỉ nặng có 1.2 kg, phải đặt trong lồng ấp. Đứa nhỏ không có cha, lấy luôn họ Đặng của ông ngoại, được hai vợ chồng đặt tên Như Ý với hi vọng mẹ nó sẽ tai qua nạn khỏi.


Đứa trẻ uống sữa ngon lành.


Núm ruột của con gái bà Lệ giờ đã khỏe mạnh bình thường, không còn nhỏ xíu như lúc mới sinh.

Nhưng mới xuất viện được vài bữa, tay chân Thủy sưng phù. Để đủ sức khỏe cho con bú, Thủy đành nhờ cha mẹ chạy đôn chạy đáo vay tiền, chích những mũi thuốc cầm hơi. Bệnh chồng bệnh, trong một lần bị ép tim, người ta chuẩn đoán phổi Thủy giờ đã ứ nước. Cầm tay bà Lệ, vị bác sĩ lắc đầu, bảo sự sống của con bà giờ như trái chuối chín quá kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể rụng xuống.

Cái đêm định mệnh ấy, Thủy lại lên cơn đau tim, ê ẩm khắp người. Nhìn đứa con đang ngủ ngon lành, cô nhỏ những giọt nước mắt chua xót. Gắng gượng trăn trối với mẹ bằng mọi giá cũng phải nuôi con gái nên người, chị Đặng Thị Bé Thủy trút hơi thở sau cùng những ngày tháng 6/2016 - khi chỉ mới 23 tuổi, mang theo tên cha bé Như Ý xuống lòng đáy mộ.
 

Cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh khiến ai nhìn thấy cũng nghẹn ngào.

Có chết cũng nhất quyết để cháu lại nuôi

Tay cho cháu bú sữa, gương mặt bà Lệ vẫn thất thần khi nhớ lại ngày tiễn con đi xa. Một cái đám tang không kèn trống, không đất chôn, thậm chí đến chiếc quan tài cũng phải nhờ đến bà con lối xóm gom góp. Bởi tiền đâu mà kham nổi, khi hai vợ chồng bà lệ chỉ sống lay lắt qua ngày giữa phố thị Sài Gòn bằng nghề bán keo dính ruồi.
 

Bà Lệ nhất quyết để cháu lại nuôi dù hoàn cảnh rất khó khăn.

Kể từ ngày có bé Ý, bà Lệ chỉ còn ở nhà chăm cháu, để một mình người chồng ôm gánh nặng mưu sinh. Xe kéo dính ruồi giờ đây phải xuôi ngược nhiều hơn, ông Đặng Văn Sơn (SN 1968) giờ phải rảo chân nhanh hơn, rao khản giọng hơn, nhưng số keo bán được giờ đã giảm đi một nửa. Từ chỗ chỉ loanh quanh các chợ khu vực Hóc Môn, Củ Chi, người đàn ông phải chạy luôn xuống Gò Dầu, Trảng Bàng (Tây Ninh) để kiếm tiền lo cho cháu. Tám chục ngàn ít ỏi ông Son kiếm mỗi ngày tằn tiện lắm chỉ đủ mua sữa cho cháu ngoại. Một bữa cơm ngon của hai ông bà giờ sao quá xa vời.

Nhiều người biết được hoàn cảnh của hai ông bà, tìm đến tận nhà, nhã ý đem bé Ý về nuôi dưỡng. Hôm trước có một cặp vợ chồng hiếm muộn, cầm 20 triệu đồng đưa cho bà Lệ, bảo nếu trao đứa bé, họ sẽ tặng bà số tiền đó. Nhưng bà Lệ nhất quyết không chịu, bảo bằng mọi giá phải làm tròn ước nguyện trước khi chết của con là phải tự tay nuôi đứa bé nên người, cho nó ăn học đàng hoàng. Nhưng khi hỏi bà lấy tiền đâu để nuôi đứa bé lớn khôn, bà ngoại bé Ý chợt khựng lại hồi lâu, rớt giọt ngắn giọt dài.

 

Người mẹ đốt cho con những nén nhang nghẹn ngào.

Đứa bé no sữa, nằm ngủ ngon lành. Bà Lệ đặt cháu xuống nôi, mắt hướng về phía bàn hương, đứng lên đốt cho con một nén nhang ngậm ngùi. Ngoài sân, đám cháu ngoại, cháu nội của bà đang nô đùa vui vẻ. Chúng còn quá nhỏ để biết gia đình vừa xảy ra những biến cố đau lòng.
 

Liệu tương lai của đám trẻ này có khá khẩm hơn ông bà, cha mẹ chúng?

Lát sau, con gái giữa của bà Lệ trở về. Cô đang mang bầu đứa thứ tư, bụng bắt đầu lớn. Bà Lệ chợt rùng mình, lo sợ điều gì không rõ. Trời đổ mưa, xe keo dính ruồi của ông Son bữa nay ế ẩm. Không biết hai vợ chồng còn cầm cự được đến khi nào.

Mọi sự giúp đỡ của độc giả tới bé Đặng Thị Như Ý xin gửi tới số tài khoản 6140205495499, ngân hàng Agribank, chi nhánh Hóc Môn, chủ tài khoản bà Huỳnh Thị Lệ.

Hoặc đến trực tiếp gặp nhân vật tại địa chỉ số 8A/17 đường Nguyễn Ảnh Thủ, khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM.

SĐT: 01267498839

Tác giả bài viết: Mộc Cát