"Kiều nữ" giả danh cảnh sát "chăn" giai trẻ
- 14:53 20-07-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Là nhân viên của một quán “tẩm quất thư giãn” trên quốc lộ 70 (thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội), Lương Thị Thanh may mắn gặp được một người đàn ông tử tế. Người này đưa Thanh ra khỏi động quỷ, lại không bắt Thanh làm việc mà chỉ ở nhà nấu cơm, làm việc nhà. Sau khi được làm quen với máy tính, mạng Internet… Thanh ngày một trở nên láu cá và giả làm thượng sỹ Công an lừa hết người này đến người khác.
1. Lương Thị Thanh (SN 1993, quê huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh rất đáng thương. Bà mẹ sau một cơn lâm bệnh nặng đã qua đời. Bố Thanh là một kẻ nát rượu, thường xuyên đánh đập Thanh và các em.
Cứ mỗi lần uống rượu về, ông Lương Văn Phượng lại nọc các con ra đánh những trận thừa sống thiếu chết. Đã thế, có lần Thanh (và cả cậu em trai là Đức) đã bắt gặp cảnh bố ngủ với… chị gái của mình. Bởi thế, Thanh vừa cảm thấy chán nản, vừa sợ bố nên đã bỏ học vào năm lớp 5.
Quãng thời gian sau khi bà mẹ mất trôi đi thật nặng nề, khi vào một đêm Thanh nằm cùng với chị gái, lúc bừng tỉnh cô phát hiện thấy “cái chân lạ”… và một bóng người đi từ chiếc giường của hai chị em cô đi ra. Cô khẳng định rằng, nhà cô không có tài sản gì nên không thể có việc trộm đột nhập.
Cứ mỗi lần uống rượu về, ông Lương Văn Phượng lại nọc các con ra đánh những trận thừa sống thiếu chết. Đã thế, có lần Thanh (và cả cậu em trai là Đức) đã bắt gặp cảnh bố ngủ với… chị gái của mình. Bởi thế, Thanh vừa cảm thấy chán nản, vừa sợ bố nên đã bỏ học vào năm lớp 5.
Quãng thời gian sau khi bà mẹ mất trôi đi thật nặng nề, khi vào một đêm Thanh nằm cùng với chị gái, lúc bừng tỉnh cô phát hiện thấy “cái chân lạ”… và một bóng người đi từ chiếc giường của hai chị em cô đi ra. Cô khẳng định rằng, nhà cô không có tài sản gì nên không thể có việc trộm đột nhập.
Nữ quái Lương Thị Thanh.
Ở nhà một thời gian, Thanh đi làm ruộng, lên nương làm rẫy cùng chị gái tăng thêm thu nhập sống cho qua ngày. Sau đó, Thanh nhận được tin, chị gái cô phải đi bệnh viện phá thai… Khi hai chị em ngồi tâm sự, Thanh đã gặng hỏi chị gái về “tác giả” của cái thai thì được chị gái cô trả lời rằng: “Còn của ai vào đây nữa, khi chị chỉ lên rẫy làm, bố kè kè bên cạnh…”.
Rồi nhiều ngày sau đó, cô nhận được khá nhiều lời đàm tiếu của bạn bè hàng xóm về chuyện liên quan đến bố cô. Thanh kể trong nước mắt: “Ngày mẹ hấp hối đã gọi Thanh và chị gái vào nắm tay thật chặt và dặn rằng: “Là con gái, các con hãy gắng giữ gìn phẩm giá”. Thế rồi Thanh trốn về Sóc Sơn (Hà Nội) sống nhờ ông bà ngoại.
Cuối năm 2005, khi đang lang thang ở Bến xe Gia Lâm, Thanh đã gặp một người phụ nữ chừng 50 tuổi. Người đàn bà đã chủ động làm quen, hứa sẽ xin cho Thanh bán cà phê, mỗi tháng thu nhập cũng để ra được 2,5 triệu đồng. Tin lời, Thanh đã theo người đàn bà này lên xe. Sau đó Thanh được bà ta đưa cho cốc nước và bảo uống cho đỡ khát rồi thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, Thanh thấy mình đang ở trong một phòng kín, tối om. Thanh kêu lên thì có hai người đàn ông cao to bước vào nói rằng: “Bà ấy bán mày cho bọn tao, nếu muốn về thì phải trả 7 triệu đồng cho bọn tao thì mới được về”. Tiếp đó là những chuỗi ngày đau đớn cực khổ của Thanh ở chốn lầu hồng.
Đến tháng 6-2008, trong một lần đi vui vẻ với khách, một người đàn ông đã giải cứu Thanh rồi cho cô tiền về Hà Nội. Lang thang ở Hà Nội, không nhà cửa, không người thân thích, Thanh lại phải làm nhân viên cho một quán tẩm quất thư giãn trên quốc lộ 70 (thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ở đây, Thanh đã bị ông chủ ép đi khách, mỗi khách Thanh được hưởng 60.000 đồng.
Cũng thời gian này Thanh lại gặp một người đàn ông chừng 30 tuổi. Biết hoàn cảnh của Thanh, người này đã đưa cô ra khỏi động quỷ ấy và sau đó Thanh đã trở thành “bồ” của anh ta, ngày ngày ở nhà nấu cơm, chờ anh ấy về. Cũng ở thời gian này, Thanh đã được anh ta dạy cho cách vào mạng.
2. “Cơ duyên” đến với Thanh khi một lần lang thang trên mạng Internet, Thanh lọ mọ vào website truongxua… để tìm lại những người bạn cũ. Run rủi thế nào, Thanh vào topic (chủ đề) các trường an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân. Thế rồi Thanh chat chit, làm quen với một người tên là Thịnh, học viên của một trường cảnh sát có trụ sở tại quận Thanh Xuân (Hà Nội).
Khi đã lấy được lòng tin của người thanh niên này rồi, Thanh mới nhờ Thịnh mượn cho một bộ quần áo cảnh sát, chụp hình rồi đưa lên mạng Internet, lấy tên là Trần Thị Hồng Nhung.
Với gương mặt dễ thương, mái tóc dài, cùng với hình ảnh trên trang web này với cấp hàm thượng sĩ, Thanh đã chiếm được tình cảm của nhiều người, chủ yếu là học viên cảnh sát. Sau những lời trao đổi qua lại, cô ta đưa số và hẹn gặp các chàng trai. Thanh nói dối mình đang công tác tại Tổng cục Xây dựng lực lượng và có quen biết với nhiều lãnh đạo Bộ Công an. Nhiều chàng trai yêu Thanh đã đưa tiền, cho mượn xe máy... nhưng đều bị cô ta "quên" trả. Sau mỗi lần đưa nạn nhân "vào tròng", Thanh đều lặn mất tăm.
P.V.T là một trong số những chàng trai bị “say đứ đừ” với cô thượng sỹ Nhung (Thanh). Sau những buổi nói chuyện, tìm hiểu “ý hợp tâm đầu” trên mạng, T. quyết định đi gặp mặt “người tình trong mộng”. Gặp Nhung ở quán cà phê, T. đã thực sự bị Thanh chinh phục bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng cùng cử chỉ đầy vẻ thẹn thùng…
Thế rồi ngày tiếp ngày, những cuộc gặp gỡ của hai người càng ngày dày thêm, mối quan hệ càng thêm khăng khít. T. còn như mê đi khi những lần tâm sự ở chốn riêng tư, Nhung biết cách làm cho người yêu “phát rồ phát dại”. T. thậm chí còn đã tính chuyện xa xôi với Thanh…
Nhà của ông bà ngoại Thanh ở Sóc Sơn (Hà Nội), nơi Thanh tá túc nhờ.
Và mặc dù chưa biết gia thế, nhà cửa Thanh thế nào, song T. đã đưa Thanh về “ra mắt” gia đình tại Bắc Ninh. Nhung cũng nhanh chóng chiếm được tình cảm của bố mẹ cậu thanh niên. Họ đã cho cô ta mượn xe máy dùng làm phương tiện đi làm. Chỉ chờ có thế, Thanh cưỡi xe máy rồi… lặn không sủi tăm.
Sau khi đã đá bay chàng sinh viên đa tình T., chỉ một thời gian sau Thanh đã lại quen với anh Nguyễn Văn L., sinh viên một Trường Sĩ quan Chính trị tại Bắc Ninh. Sau nhiều lần đi chơi với nhau, người thanh niên trên đã đưa Thanh về nhà một người sếp của mình ở Bắc Ninh và giới thiệu là người yêu.
Sau bữa cơm vui vẻ, nghe Thanh nói còn ở lại lâu lâu vì “chuyên án còn dài”, lại thấy cô gái cởi mở dễ gần nên vợ chồng sếp của L. nhiệt tình giữ ở lại. Ngay tối hôm đó, lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, Thanh đã lén mở tủ lấy cắp 5 chỉ vàng rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Trước đó, trong một lần đi dạo trên địa bàn quận Tây Hồ, có một người phụ nữ hỏi đường về Bến xe Mỹ Đình, Thanh đã cởi mở hướng dẫn tận tình và hai người quen nhau từ đó. Khi lấy được số điện thoại, Thanh đã xuống nhà chị này ở Quảng Ninh chơi. Nhân cơ hội chị sơ hở, để chiếc ví trên bàn, Thanh đã trộm luôn 5 triệu đồng rồi “trần văn té” về Hà Nội.
Cũng qua mạng, Thanh còn quen với một người ở Nha Trang và được anh này rủ vào đó chơi. Đang phải trốn chui trốn lủi ở Hà Nội, gặp cơ hội Thanh lập tức không bỏ lỡ. Trong khi Thanh đang chơi bời ở thành phố biển thì cậu “người yêu” gọi điện vào hỏi về thông tin số tài sản ở nhà vợ sếp. Biết việc đã bại lộ, Thanh thu xếp thời gian trở lại Hà Nội giải quyết.
Nạn nhân của Thanh còn có chị Lê Thị Thanh V. quê Quảng Ninh, là chủ một quán cà phê tại quận Tây Hồ, nơi Thanh thường xuyên đến uống cà phê. Thanh tự giới thiệu là Công an quận Tây Hồ. Thấy cô gái còn trẻ mà nói năng lưu loát, lại làm trong lực lượng Công an nên chị V. rất cảm tình. Ngày 3-11-2010, Thanh tìm về đất Mỏ vì lý do “công vụ”. Ăn ở tại nhà chị V., Thanh theo dõi rồi trộm 1 ví bên trong có 17 triệu đồng.
Nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, ngày 20-11-2010, Thanh chưa kịp giở chiêu bài lừa tình, lừa tiền với hai học viên của trường cảnh sát tại một quán cà phê trên đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) thì bị lực lượng Công an quận Đống Đa mời về làm việc.
Tại cơ quan Công an, ban đầu nữ quái này khai tên là Trần Thị Thanh Hương, SN 1990, quê ở Lạng Sơn. Nhưng sau nửa ngày đấu tranh, Thanh đã phải khai thật hành vi của mình. Danh sách nạn nhân của nữ quái này lên tới cả chục người. Sau đó, Lương Thị Thanh đã bị TAND quận Đống Đa (Hà Nội) tuyên phạt mức án 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.
Tác giả bài viết: Trí Minh