Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Người Trung Quốc rời khu công nghiệp, về quê khởi nghiệp

Làn sóng di cư từ nông thôn lên thành thị để làm việc cho các nhà máy bắt đầu chậm lại và có thể hoàn toàn khô cạn. Thay vào đó là làn sóng về quê hương và khởi nghiệp kinh doanh.

Vào một ngày chủ nhật gần đây, khu vực rộng lớn bên ngoài nhà máy của Foxconn Technology trên đường Guanlan, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vắng vẻ một cách kỳ lạ. Vào ngày nghỉ bình thường, con đường này nhộn nhịp công nhân nhà máy tại các cửa hàng để mua đủ thứ từ chiếu tre, quạt điện, dép tông cho tới dầu gội.

Theo Bloomberg, nhiều công nhân nhà máy từng đổ về Thâm Quyến và nhiều khu công nghiệp khác tại Trung Quốc đã bắt đầu trở về quê hương khởi nghiệp.

Một điểm đến của họ là làng Binghuacun (dân số 968 người) thuộc tỉnh Quý Châu, cách đây khoảng 670 km.

 

“Tôi cũng muốn khởi nghiệp (một trang trại cá). Nước ở Guizhou sạch và trong hơn rất nhiều”, Mo Wangqing, một công nhân cho biết. Ảnh: Bloomberg.


Mo Wangqing rời Binghuacun năm 18 tuổi để làm việc cho nhiều nhà máy từ sản xuất linh kiện điện tử cho tới tấm lát tường. Một năm trước, Mo, 36 tuổi, đã trở về quê hương. Công việc tại các nhà máy đang chết dần và anh thấy được cơ hội tại quê nhà của mình.

Chính sách thúc đẩy phát triển nội địa của Trung Quốc đã mang tới cho Quý Châu hệ thống đường sắt cao tốc, giúp tăng trưởng kinh tế nhảy vọt.

Khi Mo thấy người dân tại quê mình điều hành các trang trại nuôi cá gần nhà máy nơi anh làm việc ở tỉnh Guangxi, “Tôi cũng muốn khởi nghiệp”, anh nói. “Tôi biết rằng nước ở Guizhou sạch và trong hơn rất nhiều và cực tốt để nuôi cá”.

Hiện Mo đang triển khai trang trại cá của riêng mình. Anh dự định mở một nhà hàng tại Binghuacun và sử dụng cá do chính trang trại trên núi của mình nuôi. Anh cũng kỳ vọng du khách sẽ đổ tới đây – nơi còn hoang sơ bao quanh bởi các dãy núi đá và dòng sông thơ mộng.

“Trước đó, chúng tôi sống bằng nghề trồng lúa, ngô, tiêu và nguồn tiền của con trẻ đi làm xa gửi về”, Mo Bochun, một cán bộ làng Binghuacun chia sẻ khi ngồi tại nhà văn hóa xã. “Giờ đây con cháu chúng tôi đã trở về với nhiều kỹ năng mới, ví dụ như hiểu biết về máy tính”, ông Mo cho biết.

Theo Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, năm 2015, lượng người di cư từ các vùng quê nước này tăng 0,4%, lên tổng số 169 triệu người. Nhưng theo Tom Miller, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn Gavekal Dragonomics có trụ sở tại Bắc Kinh dự đoán con số này sẽ giảm trong năm 2016. Nhiều người di cư đơn giản chuyển tới các thành phố và thị trấn gần đó để sống và làm việc.

“Làn sóng lao động di cư từ nông thôn lên thành phố bắt đầu chảy chậm lại và có thể cạn khô hoàn toàn”, Miller nói. Số liệu thống kê cho thấy năm 2015, số lượng người di cư hồi hương là 1,2 triệu, tăng từ 520.000 người từ năm 2011.

 

Khung cảnh tại Binghuacun. Ảnh: Bloomberg.


Theo một chính sách có tên gọi hoa mỹ “Mang ngỗng về lại Quý Châu”, địa phương này đang có những hỗ trợ dành cho người hồi hương như đào tạo kinh doanh, miễn giảm thuế, cho vay lãi suất thấp cho các doanh nghiệp do họ khởi nghiệp. Du lịch được đặt vào vị trí ưu tiên.

“Bắt đầu vào những năm 1980, nông thôn Trung Quốc đã phụ thuộc vào sản xuất và chế biến”, Sun Zhe, chủ tịch GoHome, một website du lịch giúp nhiều du khách thành phố thưởng thức cuộc sống đồng quê truyền thống tại Quý Châu, cho biết. “Giờ đây tôi cho rằng đã đến lúc nông thôn phát triển nhờ kinh tế dịch vụ và du lịch”.

“Là dân nhập cư chẳng sung sướng chút nào”, Shi Wenjian chia sẻ. “Bạn không bao giờ có thể kiếm nhiều tiền và luôn phải sống xa gia đình”.

Shi từng làm việc cho một nhà máy nhuộm vải tại tỉnh Chiết Giang trước khi trở về Quý Châu 2 năm trước để sống với vợ và 2 đứa con, 5 và 7 tuổi. Hiện anh nuôi gà tại trang trại hữu cơ kiêm khu nghỉ dưỡng du lịch Phát triển Nông nghiệp sinh thái Qianlafang tại xã Luodian, chỉ cách 70km từ nhà.

“Bố mẹ tôi đã rất già rồi, vì vậy tôi trở về quên để tiện chăm sóc họ”, Shi chia sẻ.

 

“Là dân nhập cư chẳng sung sướng chút nào”, Shi Wenjian chia sẻ. Ảnh: Bloomberg.


Nhiều người di cư bắt đầu nhận ra những thứ họ phải đánh đổi khi sống xa ra đình. “Tôi từng rất cô đơn khi lớn lên thiếu vắng tình thương của cha mẹ”, Pan Guofen, 23 tuổi, người đang phụ trách quản lý đơn hàng rau quả, thịt nuôi trồng hữu cơ tại Qianlafang.

Pan sống với bà khi bố mẹ đi làm tại một nhà máy ở Hồ Châu, Quảng Đông, trước khi được gửi tới trường nội trú. “Tôi sẽ không bao giờ để con của mình trở thành “đứa con bị bỏ lại”, Pan chia sẻ. “Tôi sẽ tìm một công việc ở gần nơi chúng đi học”.

 

Pan Guofen “Tôi từng rất cô đơn khi lớn lên thiếu vắng tình thương của cha mẹ”. Ảnh: Bloomberg.


Theo một khảo sát của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc hồi tháng 4, một nửa dân nông thôn nước này không muốn tới thành phố với những lý do như phải chăm sóc cha mẹ, con nhỏ, không quen với cuộc sống thành thị… Hai phần ba những người di cư cho biết họ đang có ý định trở về quê hương.

“Tôi dự định sẽ tiết kiệm nhiều tiền hơn, sau vài năm nữa sẽ trở về quê hương và khởi nghiệp kinh doanh, có thể là một cửa hàng quần áo”, Zhang Chi, 25 tuổi, đang làm việc tại một nhà máy đồ chơi ở Đông Quan, Quảng Đông cho biết.

Chính quyền Trung Quốc cũng đưa ra những hướng dẫn, khuyến khích công dân di cư, sinh viên đại học, lính giải ngũ, khởi nghiệp trên chính quê hương mình. Các biện pháp bao gồm đơn giản hóa thủ tục thành lập công ty, giảm thuế thu nhập, thiết lập khu vực đầu tư đặc biệt cho công ty của họ.

Tác giả bài viết: Hoài Thu

Nguồn tin: