“Chị em mình đổi vai 3 tháng nhé, nếu ổn thì chị nhường chồng cho em luôn!”
- 07:16 18-07-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Hôm sau, Hiền liền dọn đồ ra khỏi nhà, cô ả kia hớn hở chuyển quần áo tư trang với nhà cô ở, thay thế vị trí của cô – có lẽ là điều cô ta đã khao khát từ lâu.
Còn gì đau khổ hơn việc mình là vợ chính thức nhưng lại là người thứ 3 trong tình yêu của người khác? Ấy vậy mà Hiền lại đang rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế đấy. Khi cô phát hiện ra Quý có bồ, đề nghị anh chọn vợ hoặc bồ thì anh lại thừa nhận đã yêu bồ mất rồi, khó lòng chia tay được.
Hiền tìm gặp cô bồ của anh thì cô nàng cũng sống chết khẳng định cô ta yêu chồng Hiền thật lòng, không màng điều gì cả. Vậy là Hiền giờ chỉ là một bà vợ bù nhìn, đi bên lề tình yêu của chồng với 1 người phụ nữ khác? Và nếu cô muốn yên ổn ngồi cái vị trí đó thì hãy biết điều, im lặng để đôi tình nhân ấy mặc sức yêu nhau say đắm, nhỉ?
Ảnh minh họa
Suy nghĩ một đêm, Hiền quyết định hẹn gặp nhân tình của chồng một lần nữa. Cô bình tĩnh nói với cô ta: “Em yêu anh ấy như thế, chắc hẳn rất mong muốn được làm vợ anh ấy một cách danh chính ngôn thuận, đúng không? Vậy thì chị sẽ cho em một cơ hội, em dọn đồ về nhà chị sống, chị sẽ chuyển ra ngoài. Chị em mình đổi vai 3 tháng nhé, nếu ổn thì chị nhường chồng cho em luôn! Chị lập tức chủ động làm đơn, và không về lại căn nhà đó nữa”.
Cô nàng nghe thế thì mừng rơn, gật đầu cái rụp. Bỗng nhiên được sớm tối kề cận người tình mà chẳng cần lo ai nhòm ngó, xì xào, còn gì sung sướng hơn? Hiền và cô ta gọi Quý đến, thông báo kết quả bàn bạc của 2 người, anh ta cũng không phản đối, vậy là kế hoạch được quyết định.
Để đưa ra được quyết định này, Hiền cũng phải hạ quyết tâm rất lớn. Xa chồng cô không buồn, chỉ lo cho 2 đứa con còn nhỏ dại của mình phải tạm xa mẹ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con bé của cô 3 tuổi, con lớn cũng 5 tuổi rồi, đều đã đi gửi trẻ, có lẽ 3 tháng xa mẹ không phải là điều không thể thực hiện được. Hơn nữa, cô không vẫn về thăm con hoặc tới đón con đi chơi cơ mà!
Hôm sau, Hiền liền dọn đồ ra khỏi nhà, cô ả kia hớn hở chuyển quần áo tư trang với nhà cô ở, thay thế vị trí của cô – có lẽ là điều cô ta đã khao khát từ lâu. Mấy ngày đầu mọi chuyện diễn ra êm xuôi trót lọt. Cô nàng lúc nào cũng thơm phưng phức, gọn gàng sạch sẽ khiến Quý mê đắm, dù đi làm về muộn vẫn cố gắng nấu nhiều món ăn ngon anh thích và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ khiến Quý hài lòng ra mặt. Đáp lại tấm thịnh tình của “vợ”, Quý cũng chịu khó giúp đỡ cô ta việc nhà, về nhà đúng giờ, đưa đón các con đi học, cho các con ăn rồi chơi với con để cô nàng được nghỉ ngơi.
Nhưng thời gian qua đi, nhiều chuyện cứ thế liên tiếp phát sinh. Có tối, tan làm là Quý đi nhậu, cô ta ở nhà một mình với hàng đống việc nhà và 2 đứa trẻ đang tuổi quấy nghịch, gọi anh mãi mà anh cứ lần khứa không về, khiến cô ta khó chịu vô cùng. Một lần không sao nhưng vài lần như thế, chưa kể nhiều lúc ở nhà nhưng mà anh nằm khểnh chơi game, để mặc “vợ” tự loay hoay nấu nướng, dọn dẹp, rồi chăm con chồng khiến cô ta ấm ức vô cùng. Dần dà, cô nàng không còn được ngọt ngào, dịu dàng, cũng chẳng có thời gian mà chau chuốt ngoại hình nữa, Quý cũng lộ mặt là người đàn ông bừa bộn, lười nhác, vô tâm, trong khi những mâu thuẫn vụn vặt trong gia đình thì vẫn hàng ngày phát sinh.
2 tháng chậm chạp qua đi, hôm ấy, cô nàng có bạn rủ đi chơi. Lâu lắm chẳng được ăn mặc đẹp bù khú với bạn rồi, cô nàng liền đồng ý ngay tắp tự. Quý về thấy bếp núc nguội ngắt, con cái không thấy, “vợ” cũng biến mất không tăm tích. Vừa hay cô giáo của 2 con sốt sắng gọi điện giục anh tới đón con. Anh gọi điện cho “vợ” thì mãi cô nàng mới nghe máy, còn thản nhiên tuyên bố: “Hôm nay em đi chơi, anh tự lo liệu nhé!”. Quý vừa đói vừa mệt, lại đang căng thẳng chuyện công ty, lửa giận cứ theo đó bốc lên, liền hét lớn: “Cô về ngay cho tôi, không thì đừng bao giờ về nữa!”. Cô nàng điên tiết, chẳng thèm về luôn. Lúc cô ta về tới nhà cũng là 2 giờ sáng.
Đêm ấy, Quý và cô nàng cãi nhau nảy lửa. Cô nàng tuyên bố với Quý: “Từ giờ việc nhà phải chia đôi, còn con anh thì anh tự đi mà chăm bẵm, em cũng phải có thời gian cho riêng mình nữa chứ, rảnh tí nào là lao vào phục vụ bố con anh thì mấy mà em tàn tạ?”. Lẽ dĩ nhiên, một người đang quen được vợ phục vụ, hầu như không phải mó tay vào việc nhà, con cái như anh sao có thể làm được như thế. Anh từ đó sinh bất mãn với người tình, rồi anh cũng nhận ra, Hiền có quá nhiều điểm tốt, còn sự quyến rũ, sức hấp dẫn của người tình thì tự dưng bay biến đâu hết sạch.
Hết 3 tháng, Hiền và đôi tình nhân ấy lại gặp mặt lần nữa. Cô cười thầm, nhận ra họ mặc dù không trở mặt thành thù nhưng cũng chẳng còn vẻ mặt hứng khởi, vui mừng như 3 tháng trước đây, có lẽ phải cố gắng lắm mới chống chọi hết 3 tháng ngắn ngủi nhỉ?
“Em xin lỗi đã xen vào hạnh phúc gia đình chị. Em trả lại cho chị tất cả đấy, chị về đi, em đã dọn sạch đồ rồi!”, cô nàng là người lên tiếng đầu tiên. Hiền nhìn sang chồng, không thấy Quý có biểu hiện gì là muốn níu kéo. Đợi khi cô ta về rồi, Quý mới cúi đầu nhỏ giọng: “Xin lỗi em vì tất cả. Anh thực sự hối hận rồi, em có nhiều điểm tốt như vậy nhưng anh lại không biết trân trọng, anh thật ngu dại. Cái gọi là tình yêu mà anh nói lúc trước giờ anh thấy nó thật nhảm nhí làm sao!”.
Hiền im lặng một lúc rồi đáp: “Anh có 3 năm để thể hiện sự hối hận của mình, hết 3 năm, nếu anh làm tốt, em sẽ hoàn toàn tha thứ cho anh”. Quý hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Hiền cười nhẹ, cô đã cho Quý cơ hội để anh nhìn thấy cái sai của mình nhưng làm sai thì phải chuộc lỗi, không thể chỉ nói 1 câu xin lỗi là xong, không phải sao?!
Hiền tìm gặp cô bồ của anh thì cô nàng cũng sống chết khẳng định cô ta yêu chồng Hiền thật lòng, không màng điều gì cả. Vậy là Hiền giờ chỉ là một bà vợ bù nhìn, đi bên lề tình yêu của chồng với 1 người phụ nữ khác? Và nếu cô muốn yên ổn ngồi cái vị trí đó thì hãy biết điều, im lặng để đôi tình nhân ấy mặc sức yêu nhau say đắm, nhỉ?
Ảnh minh họa
Suy nghĩ một đêm, Hiền quyết định hẹn gặp nhân tình của chồng một lần nữa. Cô bình tĩnh nói với cô ta: “Em yêu anh ấy như thế, chắc hẳn rất mong muốn được làm vợ anh ấy một cách danh chính ngôn thuận, đúng không? Vậy thì chị sẽ cho em một cơ hội, em dọn đồ về nhà chị sống, chị sẽ chuyển ra ngoài. Chị em mình đổi vai 3 tháng nhé, nếu ổn thì chị nhường chồng cho em luôn! Chị lập tức chủ động làm đơn, và không về lại căn nhà đó nữa”.
Cô nàng nghe thế thì mừng rơn, gật đầu cái rụp. Bỗng nhiên được sớm tối kề cận người tình mà chẳng cần lo ai nhòm ngó, xì xào, còn gì sung sướng hơn? Hiền và cô ta gọi Quý đến, thông báo kết quả bàn bạc của 2 người, anh ta cũng không phản đối, vậy là kế hoạch được quyết định.
Để đưa ra được quyết định này, Hiền cũng phải hạ quyết tâm rất lớn. Xa chồng cô không buồn, chỉ lo cho 2 đứa con còn nhỏ dại của mình phải tạm xa mẹ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con bé của cô 3 tuổi, con lớn cũng 5 tuổi rồi, đều đã đi gửi trẻ, có lẽ 3 tháng xa mẹ không phải là điều không thể thực hiện được. Hơn nữa, cô không vẫn về thăm con hoặc tới đón con đi chơi cơ mà!
Hôm sau, Hiền liền dọn đồ ra khỏi nhà, cô ả kia hớn hở chuyển quần áo tư trang với nhà cô ở, thay thế vị trí của cô – có lẽ là điều cô ta đã khao khát từ lâu. Mấy ngày đầu mọi chuyện diễn ra êm xuôi trót lọt. Cô nàng lúc nào cũng thơm phưng phức, gọn gàng sạch sẽ khiến Quý mê đắm, dù đi làm về muộn vẫn cố gắng nấu nhiều món ăn ngon anh thích và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ khiến Quý hài lòng ra mặt. Đáp lại tấm thịnh tình của “vợ”, Quý cũng chịu khó giúp đỡ cô ta việc nhà, về nhà đúng giờ, đưa đón các con đi học, cho các con ăn rồi chơi với con để cô nàng được nghỉ ngơi.
Nhưng thời gian qua đi, nhiều chuyện cứ thế liên tiếp phát sinh. Có tối, tan làm là Quý đi nhậu, cô ta ở nhà một mình với hàng đống việc nhà và 2 đứa trẻ đang tuổi quấy nghịch, gọi anh mãi mà anh cứ lần khứa không về, khiến cô ta khó chịu vô cùng. Một lần không sao nhưng vài lần như thế, chưa kể nhiều lúc ở nhà nhưng mà anh nằm khểnh chơi game, để mặc “vợ” tự loay hoay nấu nướng, dọn dẹp, rồi chăm con chồng khiến cô ta ấm ức vô cùng. Dần dà, cô nàng không còn được ngọt ngào, dịu dàng, cũng chẳng có thời gian mà chau chuốt ngoại hình nữa, Quý cũng lộ mặt là người đàn ông bừa bộn, lười nhác, vô tâm, trong khi những mâu thuẫn vụn vặt trong gia đình thì vẫn hàng ngày phát sinh.
2 tháng chậm chạp qua đi, hôm ấy, cô nàng có bạn rủ đi chơi. Lâu lắm chẳng được ăn mặc đẹp bù khú với bạn rồi, cô nàng liền đồng ý ngay tắp tự. Quý về thấy bếp núc nguội ngắt, con cái không thấy, “vợ” cũng biến mất không tăm tích. Vừa hay cô giáo của 2 con sốt sắng gọi điện giục anh tới đón con. Anh gọi điện cho “vợ” thì mãi cô nàng mới nghe máy, còn thản nhiên tuyên bố: “Hôm nay em đi chơi, anh tự lo liệu nhé!”. Quý vừa đói vừa mệt, lại đang căng thẳng chuyện công ty, lửa giận cứ theo đó bốc lên, liền hét lớn: “Cô về ngay cho tôi, không thì đừng bao giờ về nữa!”. Cô nàng điên tiết, chẳng thèm về luôn. Lúc cô ta về tới nhà cũng là 2 giờ sáng.
Đêm ấy, Quý và cô nàng cãi nhau nảy lửa. Cô nàng tuyên bố với Quý: “Từ giờ việc nhà phải chia đôi, còn con anh thì anh tự đi mà chăm bẵm, em cũng phải có thời gian cho riêng mình nữa chứ, rảnh tí nào là lao vào phục vụ bố con anh thì mấy mà em tàn tạ?”. Lẽ dĩ nhiên, một người đang quen được vợ phục vụ, hầu như không phải mó tay vào việc nhà, con cái như anh sao có thể làm được như thế. Anh từ đó sinh bất mãn với người tình, rồi anh cũng nhận ra, Hiền có quá nhiều điểm tốt, còn sự quyến rũ, sức hấp dẫn của người tình thì tự dưng bay biến đâu hết sạch.
Hết 3 tháng, Hiền và đôi tình nhân ấy lại gặp mặt lần nữa. Cô cười thầm, nhận ra họ mặc dù không trở mặt thành thù nhưng cũng chẳng còn vẻ mặt hứng khởi, vui mừng như 3 tháng trước đây, có lẽ phải cố gắng lắm mới chống chọi hết 3 tháng ngắn ngủi nhỉ?
“Em xin lỗi đã xen vào hạnh phúc gia đình chị. Em trả lại cho chị tất cả đấy, chị về đi, em đã dọn sạch đồ rồi!”, cô nàng là người lên tiếng đầu tiên. Hiền nhìn sang chồng, không thấy Quý có biểu hiện gì là muốn níu kéo. Đợi khi cô ta về rồi, Quý mới cúi đầu nhỏ giọng: “Xin lỗi em vì tất cả. Anh thực sự hối hận rồi, em có nhiều điểm tốt như vậy nhưng anh lại không biết trân trọng, anh thật ngu dại. Cái gọi là tình yêu mà anh nói lúc trước giờ anh thấy nó thật nhảm nhí làm sao!”.
Hiền im lặng một lúc rồi đáp: “Anh có 3 năm để thể hiện sự hối hận của mình, hết 3 năm, nếu anh làm tốt, em sẽ hoàn toàn tha thứ cho anh”. Quý hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Hiền cười nhẹ, cô đã cho Quý cơ hội để anh nhìn thấy cái sai của mình nhưng làm sai thì phải chuộc lỗi, không thể chỉ nói 1 câu xin lỗi là xong, không phải sao?!
Tác giả bài viết: Phạm Giang