Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nếu em gặp anh từ đầu...

Em vẫn thường đi về ngang qua con ngõ nhà anh. Mỗi lần qua đó em thường chậm lại vài giây để kịp nghe tiếng anh nô đùa cùng lũ trẻ. Sao mà yêu thế niềm vui anh đang tạo ra cho các con mình. Em nhiều khi không định hình nổi em đang đứng ở đâu giữa cuộc đời này, có lẽ là lưng chừng giữa hạnh phúc và đau khổ.

neuemgapanhtudau

Anh và em, gặp gỡ nhau như một sự sắp đặt muộn màng, khi mà cả hai đứa con mình đều cùng nằm chung buồng bệnh. Chúng ta đã cùng thay nhau trông nom lũ trẻ mỗi khi anh hay em có việc cần ra ngoài. Trò chuyện với nhau mới biết hóa ra mình ở cùng con phố. Cũng chính từ đó mà chúng ta trở thành bạn, thành thân thiết và rồi cảm mến nhau.

Anh kể cho em về cuộc sống của anh, về người vợ bị bạo bệnh rồi giờ nằm liệt giường khi tuổi đời còn rất trẻ, về những tháng ngày một mình vất vả chăm vợ chăm con. Em nhìn đôi bàn tay anh đang vân vê vào nhau, đôi bàn tay gầy guộc nhưng cầm nắm hạnh phúc của bao người. Em cũng kể cho anh nghe về em với một cuộc hôn nhân không tròn vẹn, khi mà con em chưa đầy tuổi, em đã thắt lòng biết chồng mình dan díu với người ta. Em vốn là người yếu đuối và không giỏi chịu đựng những nỗi đau, cuối cùng đành chấp nhận cuộc đời mình một lần lỡ dở.

Cuộc sống nhiều bon chen và khắc nghiệt, ngoài những hối hả lo toan là những cô đơn khắc khoải. Đã bao lâu em tự gặm nhấm những nỗi đau của mình, không muốn sẻ chia với ai, chỉ sợ lại tự tay mình xát muối vào nỗi đau quá khứ. Vậy mà khi gặp anh, giữa cái nơi đầy mùi thuốc men, đầy tiếng rên rỉ và la khóc, em lại có thể nhẹ nhàng kể cho anh nghe những nỗi đau của lòng mình, thản nhiên như nó đã đóng sẹo từ trong tim mình lâu lắm. Em nhận thấy ánh nhìn của anh, sự cảm thông của anh, em nhìn thấy bàn tay anh bao lần run run định nắm bàn tay em rồi vội vàng thu lại. Em vừa muốn được nắm lấy bàn tay ấy, lại vừa cảm thấy sợ hãi biết bao. Anh, dù sao đi nữa vẫn là người đang có gia đình. Còn em, không muốn mình là kẻ thứ ba xấu xí.

Những ngày một mình chăm con ở viện, nhờ có bố con anh mà ngày đỡ dài thêm. Nhờ có bố con anh mà em không còn cảm thấy chán ngán nơi đầy đau đớn và chết chóc này nữa. Em thích những lúc được nhìn thấy anh ngồi dỗ cô con gái nhỏ uống sữa, thích nhìn anh khéo léo buộc tóc cho con. Anh khéo léo vì anh đã quen rồi, vì từ ngày mẹ nằm một chỗ, với con gái anh, có lẽ anh không đơn thuần chỉ là một người cha nữa. Đôi khi em chợt thấy ghen tỵ với người phụ nữ đó. Nghĩ rồi lại thấy xấu hổ, cuộc đời đã lấy đi của chị sức khỏe rồi, bù đắp cho chị một người chồng tuyệt vời như thế cũng phải thôi. Chỉ có em tình duyên lận long đong chắc là do vụng đường tu từ kiếp trước.

Đêm, trong khuôn viên bệnh viện, chỉ còn lại dáng tất tả qua lại của những bác sĩ trực ca. Dù ở nơi này hàng giờ có bao nhiêu sinh mệnh cận kề giữa sự sống và cái chết, thì đêm vẫn có hương vị riêng của nó, dịu dàng hơn trong mùi ngọc lan thoang thoảng. Lần đầu tiên anh nắm tay em, vậy mà em có cảm giác đó sẽ cái nắm tay cuối cùng. Con anh khỏi bệnh rồi. Từ mai, mỗi ngày em sẽ không còn thấy anh âu yếm dỗ dành cô con gái nhỏ. Không còn thấy dáng anh tất tả nhờ em trông con hộ để về nhà lo cơm tối cho vợ khi không có người kịp vào thay. Từ ngày mai, đã chẳng còn thấy bóng dáng người đàn ông đã có thể khiến em vui cười mỗi ngày được nữa. Con trai em cũng đã quen với anh rồi, thể nào nó cũng sẽ hỏi “ Chú đâu, chị ấy đâu rồi mẹ?” Nghĩ đến đó tự nhiên mắt cay cay.

Có những thứ tình cảm, thực lòng chẳng cần phải nói ra vẫn tin là mình hiểu hết. Có phải là yêu không mà sao thấy tim mình rung động? Ánh mắt của anh bao lần nhìn em đắm đuối tưởng như sát lại gần rồi lại bất ngờ quay đi lơ đãng. Đột nhiên anh ôm em vào lòng, lời nhẹ nhàng tựa như gió thoảng: “Em còn trẻ và em đẹp lắm, sẽ có rất nhiều người đàn ông tốt để em lựa chọn. Nhưng với vợ anh, cuộc sống cô ấy giờ chỉ còn có anh làm chỗ dựa mà thôi. Không có anh, cô ấy sẽ chẳng còn ai để mà bấu víu, chẳng còn điều gì để mà hi vọng”. Anh làm em khóc đấy, khóc không phải vì buồn đâu, khóc không phải vì chúng ta không thể tiến xa hơn được nữa. Khóc vì hạnh phúc nhận ra có những người đàn ông thực sự tử tế. Giả như lúc này, anh quên vợ anh đi mà đến bên em, thì chắc gì em đã xúc động nhiều như thế.

Em vẫn thường đi qua con ngõ nhà anh, cố tình khựng lại vài giây để nghe tiếng anh nô đùa cùng con trẻ. Có một lần, con trai em hỏi: “Mẹ ơi, con nghe giọng ai quen thế?” Bỗng thấy thương con quá thể, khi giọng nói con nhận ra thân quen, chưa bao giờ là giọng của bố mình.

Cuộc đời này thật lạ, có những người gặp suốt tháng năm cũng không để lại trong ta nỗi nhớ. Có những người chỉ đôi lần gặp gỡ, chỉ một ánh nhìn cũng làm ta trăn trở mãi không thôi. Có những người đến kề cận bên đời chỉ làm ta đớn đau. Có những người chỉ lướt qua thôi mà khiến tim mình dấu yêu rung động. Nếu như em có thể gặp anh từ đầu thì tốt biết bao nhiêu. Thôi thì, thà làm người dưng đi qua nhau, còn hơn đi bên nhau một cách không trọn vẹn. Anh từng nói, vợ anh như một cây hoa leo mỏng manh, nó sẽ héo quắt và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt. Còn em như một cái cây tự do giữa đất trời, mạnh mẽ đi qua gió mưa giông bão. Mưa tạnh rồi, nắng sẽ lại lên, cây sẽ lại trổ hoa cứng cáp. Chỉ cần đừng để mình gục ngã trong mưa gió, đủ nắng rồi hoa rồi sẽ nở, đúng không anh?

Tác giả bài viết: Lê Giang