Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cặp tình nhân chấp nhận tán gia bại sản để cứu cô vợ cũ bạc tình

Sau khi chia tay, dù rất hận nhưng khi biết vợ cũ mắc bệnh hiểm nghèo, người chồng không những chấp nhận tán gia bại sản mà còn ra sức động viên vợ cũ cùng mình cứu chữa, chăm sóc cô ta. Tấm chân tình như một phép màu khiến người vợ phục hồi tri giác, bệnh tình tiến triển.

h1 ds VCWQ jpg ashx
Hình minh họa

Quay về cứu vợ cũ

Năm 1994, chàng trai Vương Ba (ngụ ngoại thành thành phố Triều Dương tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) hiền lành kết hôn cùng Lý Từ Mẫn, cô thôn nữ hơn mình một tuổi. Năm sau họ vui mừng đón nhận thêm thành viên mới là một thiên thần xinh đẹp tên Điền Điền.

Để cải thiện cuộc sống và có tiền chăm chút thêm cho con gái, cả gia đình Ba rời quê lên thành phố Triều Dương để phát triển sự nghiệp. Vốn từ nhỏ Vương Ba đã là người hoạt bát, nhanh nhạy, từ năm 16 tuổi đã bắt đầu biết buôn bán tuy chưa kiếm được thật nhiều tiền nhưng từ khi chuyển lên thành phố, cuộc sống gia đình cũng khấm khá lên trông thấy. Không lâu sau họ đã mua được căn nhà 80m2.

Vương Ba sau đó còn mở thêm một công ty chuyên kinh doanh bột thạch cao ở thành phố Thẩm Dương. Anh cũng thường xuyên phải ở lại quản lí công ty, lâu lâu mới về nhà một lần. Vương Ba luôn nung nấu trong lòng khát vọng làm nên sự nghiệp lớn nên dành trọn tâm tư tình cảm của mình vào phát triển công việc ở công ty.

Nhưng cuộc đời anh giống như một sự đánh đổi, được cái nọ thì lại mất cái kia, vì quá ham mê công việc nên tình cảm của vợ đối với anh dần dần nhạt phai, không còn như lúc trước. Khi anh phát hiện ra vợ đã không còn yêu mình nữa thì cũng là lúc cuộc hôn nhân của họ đã không còn cơ hội để cứu vãn.

Người vợ đâm đơn li hôn, anh muốn níu kéo nhưng người vợ không hề lay chuyển. Sau mấy năm theo đuổi kiện tụng, ngày 13/5/2005 Vương Ba và Lý Từ Mẫn chính thức cầm trên tay tờ giấy li hôn. Nhưng tòa quyết định toàn bộ tài sản hai vợ chồng gom góp trước nay đều thuộc quyền sở hữu của Từ Mẫn vì người vợ đứng tên.

Tài sản duy nhất dành cho Ba đó chính là quyền được nuôi cô con gái 11 tuổi. Nhưng vì thường xuyên phải đi làm ăn xa ở thành phố khác, không có điều kiện chăm sóc con nên anh đành chấp nhận gửi con cho vợ nuôi giúp. Mỗi tháng anh có trách nhiệm gửi tiền về nuôi con.

Sau hơn chục năm chung sống, Ba ra đi với hai bàn tay trắng, ngoại trừ công ty trước đây do anh tạo lập ở thành phố Thẩm Dương. Nhưng tiền bạc đều do vợ quản lí hết, lại vướng vào kiện tụng với vợ, vậy là trên thực tế anh chỉ còn các xác công ty, không có vốn lưu động để kinh doanh. Trong thâm tâm anh, ít nhiều có đôi chút hận người vợ bạc tình bạc nghĩa.

Không gục ngã, anh quyết tâm làm lại từ đầu, dành càng nhiều tâm huyết cho công việc, anh nhờ bạn bè giúp đỡ được một số tiền để phát triển kinh doanh. Do làm ăn giữ chữ tín nên công việc tiến triển nhanh chóng.

Tháng 7/2006, tình cờ trên chuyến xe đường dài đi công tác ở thành phố Sơn Tây, Ba quen một cô gái tên Ngô Hiểu Lê. Cô gái cũng mới li hôn cách đó ít lâu, cùng cảnh ngộ nên họ nhanh chóng trở nên tâm đầu ý hợp.

Thường xuyên thăm hỏi, trao đổi tin tức và nhanh chóng nhận ra không thể thiếu nhau, tình yêu cũng bắt đầu lớn dần giữa hai người. Khi cuộc sống mới tưởng chừng bắt đầu mỉm cười với Ba, một biến cố khiến anh không thể ngờ tới lại xảy ra, một kiếp nạn mới bắt đầu…

Ngày 16/9/2006, Vương Ba nhận được điện thoại của vợ cũ vừa khóc vừa thông báo mình bị bệnh nặng, phát hiện khối u ác tính. Ba định hỏi chi tiết bệnh tình của vợ cũ nhưng nói xong cô ta lập tức tắt máy.

Một dự cảm không hay khiến anh không tài nào tĩnh tâm. Anh gọi điện cho người em vợ đang ở Triều Dương xem tình hình của vợ cũ ra sao. Sau đó, anh nhanh chóng thu xếp công việc của công ty để về Triều Dương sớm nhất.

Về đến nhà anh mới biết vợ cũ mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, bác sĩ chẩn đoán chỉ còn duy trì sự sống được thêm vài tháng. Người nhà Lý Từ Mẫn đều ở quê, hoàn cảnh kinh tế đều rất eo hẹp, không có tiền chữa trị nên cô quyết định về nhà chờ chết.

Khi đã cặn kẽ tình hình bệnh tật của vợ cũ, tuy biết khó có thể chữa khỏi nhưng Ba vẫn kiên quyết: “Không thể như vậy được, có bệnh thì phải chữa, còn nước còn tát, kéo dài được ngày nào hay ngày ấy”.

Ngay hôm sau, đúng vào Tết Trung thu, Ba gọi điện đến bệnh viện thuê một chuyến xe đưa thẳng Mẫn lên bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh nhờ chuyên gia đầu ngành chẩn đoán. Kết quả hội chẩn cho thấy, Lý Từ Mẫn thực sự bị ung thư vú, tế bào ung thư xuất hiện di căn, không thể phẫu thuật được.

Tuy vậy, kết quả chẩn đoán không làm Vương Ba tuyệt vọng, anh lại đưa vợ cũ về bệnh viện lục quân Thẩm Dương, nhưng lần này kết quả cũng không có gì thay đổi. Không còn cách nào khác, anh đành mua 6000 nhân dân tệ tiền thuốc rồi chuyển cô vào bệnh viện ung bướu Triều Dương để điều trị.

Thời gian đó Lý Từ Mẫn nằm viện 15 ngày, mỗi ngày điều trị hết 1000 tệ. Vương Ba vừa phải chăm sóc vợ cũ vừa phải chạy đi chạy lại chăm con gái. Sau nửa tháng, bệnh tình của Lý Từ Mẫn tạm thời được khống chế, ổn định nên được xuất viện. Do công việc ở công ty không người quản lí, Vương Ba đành phải quay lại Thẩm Dương, trước khi đi anh để lại cho Mẫn 10 nghìn tệ đề phòng khi cần đến.

Tán gia bại sản

Về Thẩm Dương, công việc dù bận bịu anh vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi, động viên tinh thần Mẫn. Đầu tháng 11, anh nhận được điện thoại của vợ cũ thông báo, cảm thấy cổ họng có vấn đề. Mấy hôm sau Lý Từ Mẫn gọi điện nói đã nhập viện, việc hô hấp bắt đầu trở lên khó khăn.

Ngày 8/11/2006, Vương Ba lại một lần nữa vội vã về Triều Dương, lần này những tin tức anh nhận được vô cùng xấu. Lý Từ Mẫn bị ung thư vú nhưng đồng thời các cơ mất sức, toàn thân không thể cử động được, hô hấp khó khăn nên cũng không ăn uống được bình thường.

Bệnh trạng bắt đầu đi vào giai đoạn nguy kịch. Gia đình và người thân đều không thể chi trả được những khoản viện phí đắt đỏ nên họ đều từ bỏ ý định tiếp tục điều trị.

Bác sĩ theo dõi chính cho Vương Ba biết, nếu muốn cứu Lý Từ Mẫn thì cách duy nhất là phải mở khí quản để đưa máy thở vào cho cô ấy hô hấp. Nhưng làm như vậy thì chi phí ít nhất cũng mất 5000 tệ mỗi ngày.

Ba do dự nhẩm tính, trong tay mình hiện giờ còn khoảng 70 nghìn tệ tiền vốn lưu động của công ty, cộng thêm 130 nghìn tệ vừa mượn của ngân hàng, tổng cộng có 200 nghìn. Nhưng trước đó đã tiêu mất 40 nghìn nên số tiền còn lại không nhiều. Quay sang người vợ cũ hơi thở yếu ớt nằm trên giường bệnh, dẫu biết chi phí trị liệu cho Mẫn sẽ là chiếc hố không đáy, anh vẫn cắn răng nói: “Tôi quyết định lắp máy thở”.

Mấy ngày tiếp theo, bệnh tình của Từ Mẫn cũng không có tiến triển gì thêm. Thậm chí, ngày 12/11, bệnh tình của cô còn trầm trọng hơn, huyết áp chỉ còn 30, nhịp tim chỉ còn dưới 30 lần/phút. Người nhà cô đã hoàn toàn không còn một chút hi vọng, chuẩn bị đưa cô về nhà chờ lo hậu sự.

“Không được, cho dù còn một chút hi vọng cũng không được từ bỏ, cho dù phải mất toàn bộ gia sản cũng nhất định duy trì sự sống của cô ấy”, Vương Ba kiên định nói. Sau đó, anh chạy khắp bệnh viện mong dồn toàn sức cứu vợ cũ. Hơn bảy tiếng cấp cứu tích cực, sự sống của Từ Mẫn một lần nữa được giật lại từ tay tử thần.

Do tình trạng của cô luôn ở vào trạng thái nguy kịch nên anh phải túc trực 24/24h. Anh ăn ngủ luôn tại bệnh viện tiện bề chăm sóc cô, tránh xảy ra trường hợp ngoài ý muốn. Tuy đã thoát khỏi cái chết nhưng Lý Từ Mẫn lại rơi vào tình trạng gần như người thực vật, chỉ còn đôi mắt và ý thức hoạt động. Điều này khiến trong lòng anh cảm thấy khó xử, do giữa anh và Lý Từ Mẫn đã li hôn nên việc vệ sinh cơ thể cho vợ cũ làm anh cảm thấy băn khoăn.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh gọi điện cho bạn gái hiện đang ở Sơn Tây nói rõ tình hình và ngỏ ý muốn cô đến Triều Dương để cùng chăm sóc vợ cũ. Trong điện thoại, người bạn gái im lặng hồi lâu suy nghĩ, cô gái ấy chỉ nói duy nhất một chữ: “Vâng!”

Ngày 12/12, Hiểu Lê, hiện đang kinh doanh thiết bị ngành than xin nghỉ phép lên xe đến Triều Dương. Lúc đi cô còn cầm theo số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để Vương Ba lo liệu cho vợ cũ. Hai người thuê thêm một chiếc giường gấp rồi ở lại luôn phòng bệnh để tiện bề chăm sóc cho Lý Từ Mẫn.

Nhìn vợ cũ của bạn trai trên người cắm đầy các ống truyền và dây thiết bị, khuôn mặt phù nề vì truyền nhiều hóa chất, thêm vào đó, cô con gái đến viện thăm mẹ không ngừng khóc lóc đau buồn, trong sâu thẳm trái tim Ngô Hiểu Lê trào lên sự thương cảm, cô không nghỉ ngơi mà lập tức bưng bô đổ chất thải, lau rửa người cho Từ Mẫn.

Nhưng cô không thể ngờ được rằng, cô từ bỏ công việc, vô tư không một lời oán thán đến chăm sóc cho vợ cũ của bạn trai, ngược lại lại nhận được sự bài xích của bệnh nhân. Tuy toàn thân Từ Mẫn không thể cử động, chỉ có đôi mắt còn hoạt động bình thường và bộ não vẫn có thể tư duy.

Bằng trực giác của một người phụ nữ, Mẫn cảm nhận được mối quan hệ của cô với Vương Ba. Mẫn không muốn Hiểu Lê chăm sóc mình nhưng lại không thể thể hiện được ra ngoài. Mỗi lần Hiểu Lê lau rửa cơ thể hoặc hứng chất thải cho Mẫn, cô ta lại nhắm ghiền đôi mắt không một lần nhìn Hiểu Lê giúp mình.

Nhưng rồi, trong một lần Mẫn không thể đi ngoài một thời gian dài hơn chục ngày, bác sĩ phải cho cô dùng thuốc để dễ đào thải hơn. Dùng thuốc xong cơ thể Mẫn đào thải chất bã ra ngoài một cách tự nhiên, chất thải dây ra quần áo và giường bệnh.

Vừa lúc ấy Hiểu Lê cũng đi giặt quần áo cho Mẫn về, thấy mùi khó chịu trong phòng, biết Mẫn đã đi ngoài nên mím môi, tỉ mỉ dọn dẹp chỗ chất thải có mùi khó chịu ấy rồi lại cặn kẽ lau rửa cơ thể cho Mẫn. Khi cô cầm chiếc bô chất thải đứng dậy, bất giác nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Mẫn.

Ngày 1/1/2006, Vương Ba cùng Hiểu Lê lại tìm đến bệnh viện đầu ngành ở Bắc Kinh mời chuyên gia hội chẩn cho vợ cũ. Vị chuyên gia cũng là một giáo sư giỏi cảm động trước tấm chân tình của hai người đã đồng ý hội chẩn tỉ mỉ miễn phí cho Mẫn. Kết quả thật đáng vui mừng, bệnh tình của bệnh nhân vẫn còn có thể chữa trị được.

Trước khi đi vị chuyên gia đưa cho bệnh viện một phác đồ điều trị chi tiết. Sau khi dùng thuốc nửa tháng theo phác đồ, khi Hiểu Lê đang dùng khăn lau đôi môi khô nẻ của Mẫn, cô phát hiện ngón tay của Mẫn khẽ động đậy.

Cô vui mừng: “Vương Ba, anh xem này, ngón tay của cô ấy cử động được rồi”. Mấy ngày sau, các ngón tay, ngón chân của bệnh nhân cũng lần lượt cử động. Mỗi lần như vậy, hai người lại vui mừng khó tả. Các bác sĩ trong bệnh viện đều thán phục nói: “Nếu không nhờ hai vị, có lẽ Lý Từ Mẫn đã không còn tồn tại từ mấy tháng trước rồi.”

Con đường gian nan

Ngày 19/1, các ngón tay Lý Từ Mẫn đã có thể tự cầm bút, cô viết lên tờ giấy mấy chữ nguệch ngoạc: “Cám ơn Vương Ba và Hiểu Lê đã cứu tôi”. Ngày vui mừng đó cũng là ngày số tiền 200 nghìn tệ của Vương Ba và số tiền tiết kiệm của Hiểu Lê dùng hết, đồng thời còn nợ bệnh viện thêm hơn 2000 tệ.

Vương Ba gọi điện khắp nơi cho bạn bè và người thân nhưng đều không mượn được một đồng nào. Ngày hôm sau, Vương Ba đành mượn thêm ngân hàng 10 nghìn tệ, Hiểu Lê gọi điện về nhà mượn thêm 10 nghìn tệ từ bố mẹ. Số tiền ít ỏi đó chỉ còn duy trì sự sống cho Lý Từ Mẫn được vài ngày.

Do Hiểu Lê chăm sóc Mẫn tỉ mỉ kĩ càng hơn cả người thân, Mẫn vì vậy cũng bị lệ thuộc vào cô rất nhiều. Ngày 28/12 âm lịch, Hiểu Lê dự định về quê ăn tết cùng bố mẹ, Mẫn biết được nên nước mắt cứ lăn dài rồi lắc đầu tỏ ý không muốn dời xa cô.

Mẫn cố viết dòng chữ: Hiểu Lê đừng đi, cô đi rồi tôi cô đơn lắm, cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa nữa. Cuối cùng, Tết năm đó Hiểu Lê và Vương Ba đều ở lại phòng bệnh đón tết cùng Mẫn. Đêm giao thừa, mỗi người ôm một bát mì nóng đón chào năm mới bên giường bệnh.

Ngày 11/2/2006, có một số người khách đến thăm và muốn hỏi chuyện Vương Ba và Hiểu Lê, đúng lúc họ đang chuẩn bị lên chuyến tàu 12h để về Triều Dương.

Nghe nói có khách, họ ngại ngùng do dự một lúc mới dám nói: “Chuyến tàu này rẻ hơn các chuyến khác 30 tệ nên phải nhanh chóng ra ga, chúng tôi quả thực rất ngại. Nhưng vì hiện tại một đồng lẻ đối với chúng tôi đều rất quan trọng.

Lần này tôi về lại Thẩm Dương để mượn tiền, nhưng đi một vòng mà chẳng mượn được đồng nào”. Những vị khách đến thăm không dấu được sự thương cảm, đề nghị được mua vé chuyến tàu khác cho họ.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi ra ga, những vị khách mới hiểu hết nỗi lòng của đôi nhân tình đầy tình nghĩa này. Tâm trạng của Vương Ba hết sức phức tạp, liên tục thay đổi, lúc bình tĩnh, lúc lại như bị kích động, lúc lại thở dài nhìn xa xăm.

Hiểu Lê cho biết, do lo lắng bệnh tình của vợ cũ nên anh thường xuyên mất ngủ, tinh thần căng thẳng nên nhiều khi không khống chế được cảm xúc. Trước đây anh không hề hút thuốc nhưng nay mỗi ngày hút hết hai bao thuốc rẻ tiền. Vừa nói cô vừa nhìn anh thương cảm xót xa.

Vương Ba nói hiện nay mình như đang rơi vào bước đường cùng, không mượn được tiền để tiếp tục duy trì sự sống cho vợ cũ. Anh không biết sau này sẽ ra sao? Khi được hỏi, giúp người vợ cũ dành giật sự sống đến ngày hôm nay, có khi nào anh hối hận vì quyết định của mình hay không?

Vương Ba cười buồn “Còn có gì nữa đâu để mà hối hận. Bạn bè, người thân đều cho tôi thật ngốc, nhìn thấy tôi là lánh mặt. Họ không biết rằng, tâm nguyện lớn nhất của tôi lúc này là có thể giúp cô ấy đứng dậy được, có thể sống thêm hai năm hoặc năm năm.

Cô ấy sống thêm một ngày là mỗi ngày con gái tôi có mẹ, số tiền ấy tiêu đi cũng không oan uổng chút nào. Nếu không đi đến cùng, sau này liệu cháu có còn tin vào người cha, tin vào cuộc sống nữa hay không”.

Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Chỉ có điều, tôi cảm thấy mình đáng trách vì làm liên lụy đến Hiểu Lê. Trước đây cô ấy thích trang điểm, thích làm đẹp, mỗi lần mua thỏi son hộp phấn đều hơn nghìn tệ. Nhưng giờ cô ấy chỉ dám dùng loại của người ta dùng để bôi tay giá chỉ 1 tệ. Cô ấy thiệt thòi nhiều quá!”. Nói xong anh quay sang nhìn Hiểu Lê, ánh mắt vừa yêu vừa thương vừa ngại ngùng xấu hổ.

Về phần Hiểu Lê, do công việc bỏ bê lâu ngày chăm sóc vợ cũ của bạn trai, công ty cô trước đây làm việc chính thức sa thải cô. Khi được hỏi cùng câu hỏi ấy, cô cắn môi lắc đầu: “Vương Ba là người đàn ông tình nghĩa nhất tôi gặp trong đời, tôi ủng hộ việc anh ấy đã làm, bởi nếu là người không quen biết thì cũng không thể thấy chết mà không cứu. Huống hồ lại là vợ chồng bao năm gắn bó như vậy”.

Nói chuyện xong hai người không kịp uống nước vội vàng lên tàu quay lại bệnh viện. Nơi ấy đang có Lý Từ Mẫn chờ họ về chăm sóc. Có lẽ con đường gian nan của họ vẫn còn dài, không biết đến ngày mai. Nhưng có một điều không hề thay đổi trong hai con người ấy, đó là “tình nghĩa”. Họ đánh đổi hi sinh tất cả chỉ để nhìn thấy người thân thêm một thời gian.

Bốn hôm sau, Vương Ba bán căn nhà để lấy tiền lo viện phí cho vợ. Cô con gái biết tin tối nay không còn nhà để ở, dấu mặt khóc thút thít. Nhưng cô biết, chỉ có như vậy mới giúp mình gần mẹ thêm được ít ngày…

Sau khi câu chuyện được đăng tải, cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi hai con người tình nghĩa này, đặc biệt là người bạn gái của Vương Ba. Họ chúc cho Lý Từ Mẫn sớm bình phục và sống tiếp. Nhiều người đã chia sẻ vật chất để kéo dài sự sống cho cô, tuy ít ỏi nhưng lại là nguồn động viên rất lớn về tinh thần để hi vọng một lần nữa Lý Từ Mẫn vượt lên chiến thắng bệnh tật.

Tác giả bài viết: Ngọc Kiên-Dự Minh