Nỗi lòng người mẹ có con mắc bệnh u não
- 06:59 08-07-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Không may mắc phải căn bệnh u não. Hoàn cảnh gia đình lại khó khăn khi chỉ có hai mẹ con. Nam học sinh có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng vì không có tiền chữa bệnh.
Nhìn con trai bệnh tật, chị Bình như đứt từng khúc ruột
Đó là hoàn cảnh của em Bùi Trung Nhật (SN 2001), trú ở xóm 11 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An).
Sinh ra trong một gia đình thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất, sau 6 năm chung sống, bố mẹ em đường ai nấy đi, Nhật về ở cùng mẹ trong căn nhà nhỏ ở gần rìa đông, nơi cuối làng.
Thương mẹ một thân một mình vất vả nên ngoài buổi lên lớp, tranh thủ thời gian ở nhà Nhật dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, hay đi cắt cỏ cho bò giúp mẹ. Bản tính vốn hiền lành, ít nói từ bé, rồi khi lớn lên, lại thấy gia đình mình như vậy nên em càng sống khép mình hơn.
Giọng trầm buồn, chị Lê Thị Bình (SN 1968, mẹ em Nhật) tâm sự về cuộc hôn nhân không trọn vẹn của mình và căn bệnh của đứa con duy nhất trong nhà.
Lên lớp 8, Nhật hay bị đau đầu, chóng mặt, người ngày một xanh xao. Lo lắng cho con trai, chị Bình liền chạy đi vay mượn được chút tiền từ hàng xóm rồi đưa con vào Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An khám. Tại đây em được kết luận bị bệnh u não. Bệnh viện yêu cầu gia đình phải chuyển em lên tuyến trên để can thiệp càng nhanh càng tốt nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Trời đất như rụng rời, nghe những lời bác sỹ nói mà chị như quỵ xuống vì quá sốc, nước mắt cứ vậy chảy giàn giụa trên đôi gò má gầy đen của người mẹ. Hai mẹ con dắt nhau ra về trong sự xót xa, thương cảm của những người xung quanh khi chứng kiến hoàn cảnh như vậy.
Vì mạng sống của con, thêm một lần nữa chị chạy vạy khắp nơi, vay bất cứ ai có thể vay được. Rồi chị vay từ Quỹ Tín dụng của xã được khoảng 100 triệu đồng. Tháng 8/2015, hai mẹ con lại khăn gói ra Hà Nội khám lại.
Cũng như ở Nghệ An, tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, kết quả thăm khám cũng cho biết em Nhật bị u não. Em được chỉ định nhập viện để xạ trị ở Bệnh viện Bạch Mai 2 tháng, rồi phẫu thuật dẫn lưu từ não xuống ở bụng.
Hai tháng trời chực chờ ở bệnh viện để chăm sóc cho con, với biết bao chi phí ăn ở thuốc men, sinh hoạt hết sức tốn kém. Đến lúc ra về thì tiền túi cũng đã cạn kiệt, nhiều người ở bệnh viện thấy thương tình nên mỗi người hỗ trợ một ít tiền xe cho hai mẹ con về quê.
Nói về em Nhật, chị Bình cho biết: “Giờ cháu ăn mỗi hôm chỉ được một ít, từ lúc phát hiện ra bệnh đến nay cháu giảm 10kg, nay chỉ còn 31kg. Do cháu hay bị đau đầu chóng mặt nên tôi phải bỏ hết việc ở nhà trông con, chứ nhỡ may cháu ở nhà xảy ra việc gì thì cũng không sống nổi”.
Từ lúc phát hiện ra bệnh đến nay, cháu Nhật đã giảm 10kg
Ở nhà điều trị, lúc nào khỏe em Nhật lại đến lớp cùng bạn bè cho khuây khỏa, nhưng được một vài hôm em lại bị đau đầu chóng mặt rồi phải nghỉ học giữa chừng. Nhìn em gầy gò, xanh xao và nhỏ thó như học sinh lớp 5, 6. Dù bệnh tật như vậy nhưng ở em luôn thể hiện sự lạc quan về cuộc sống, và quan trọng hơn đó là tình yêu thương cao cả dành cho người mẹ của mình.
Đều đặn hàng tháng, em Nhật lại phải ra Hà Nội kiểm tra sức khỏe và lấy thuốc. Mỗi lần như vậy lại tốn khoảng 4-5 triệu đồng. Đôi mắt buồn nhìn xa xa, chị Bình luôn cầu nguyện mỗi ngày để cho con được sống. Chợt nghĩ về lịch hẹn khám lại vào tháng 8 tới mà chưa biết xoay xở tiền ở đâu ra để đưa con đi. Nước mắt người mẹ ấy lại rơi vì thương con…
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình: Chị Lê Thị Bình, xóm 11, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An)
Tác giả bài viết: Văn Đức