Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


“Bí kíp xấu xí” của Mourinho sẽ cứu rỗi Bồ Đào Nha

Nếu đánh bại xứ Wales, Bồ Đào Nha rất có thể sẽ tái hiện hình ảnh của Porto cách đây hơn một thập kỷ.
Bài học của Mourinho và bài học của chính mình

Quay lại quá khứ, còn nhớ năm 2004, Porto dưới sự dẫn dắt của Mourinho đã vô địch Champions League theo cách đầy bất ngờ nhưng cũng rất đáng khâm phục.

Năm đó, Porto không được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch. Nhưng càng đá, họ càng cho thấy sự lì lợm và đáng sợ nhờ lối chơi đầy toan tính.

Bước vào trận chung kết với Monaco, bằng đấu pháp phòng ngự phản công sắc bén, đội bóng của Mourinho đã không cho đối thủ nước Pháp lấy một cơ hội để dễ dàng kết liễu với tỷ số 3-0.

Ở mùa giải năm đó, đã không ít người đặt niềm tin vào Monaco nhờ lối đá cống hiến, rất coi trọng tấn công. Tuy nhiên vẻ hào hoa, bóng bẩy của nước Pháp đã bị phá sản hoàn toàn trước sự chặt chẽ và hiệu quả của Porto.

 

Người Bồ Đào Nha từng lên đỉnh vinh quang nhờ sự toan tính của Mourinho.

Sau chức vô địch Champions League có thể nói là "kỳ vĩ" cùng đội bóng ở quê hương, Mourinho đã kinh qua rất nhiều CLB danh giá khắp châu Âu, từ Chelsea, Inter, Real và ở đâu ông cũng đều gặt hái thành công rực rỡ.

Nhưng chính Người đặc biệt đã khẳng định rằng, 2 danh hiệu VĐ Bồ Đào Nha đặc biệt là chiếc cúp Champions League tại Porto vẫn là đỉnh cao sáng chói nhất trong sự nghiệp của mình.

Có thể nói năm 2004 là ký ức đẹp đẽ với Porto và Mourinho nhưng ngược lại, đó lại là một ký ức đáng quên với số đông người dân Bồ Đào Nha.

Đó là kỳ Euro mà người Bồ được đá trên sân nhà và họ đã thi đấu rất thành công khi lọt vào tới trận chung kết. Chỉ tiếc rằng, chính họ lại trở thành nạn nhân của lối đá thực dụng và toan tính của Hy Lạp, giống hệt phong cách của Porto và Mou.

Ở kỳ Euro năm đó, đội bóng màu bã trầu thi đấu giàu kỹ thuật và rất cống hiến nhờ sở hữu nhiều hảo thủ trên hàng công, trong đó tiêu biểu có Deco, Luis Figo, dưới sự chèo lái của Scolari – một người Brazil vốn rất thích lối đá tấn công.
 

Nhưng Bồ Đào Nha cũng chính là nạn nhân của triết lý thực dụng.

Nhưng rồi, đẹp thì để làm gì khi họ vấp phải một Hy Lạp quá đỗi lì lợm và bản lĩnh?. Tất cả Costinha, Deco, Luis Figo đều phải chịu thua trước một bàn thắng duy nhất của Charisteas bên phía Hy Lạp.

Đây chính là lần mà Bồ Đào Nha tiến gần nhất tới đỉnh cao của danh vọng, để rồi họ thất bại và chợt nhận ra rằng, đội đá hay hơn, đẹp hơn vẫn có phải đau khổ.

Quả bóng tròn và sự toan tính cũng… "tròn"

12 năm trước, người Bồ từng sống trong nhung lụa bởi triết lý toan tính mà Mourinho áp dụng cho Porto, nhưng cũng chính người Bồ đã bị kết liễu bởi thứ bí kíp xấu xí ấy từ Hy Lạp.

Phải chăng, ở kỳ Euro 2016, người Bồ đã bắt đầu tỉnh ngộ? Phải chăng họ đang quay lại quỹ đạo hình tròn giống như 12 năm trước nhưng chỉ có điều, họ muốn trở thành "kẻ săn mồi" giống như Hy Lạp ngày nào?

Cái giá quá đắt mà Bồ đã phải trả hơn một thập kỷ trước khiến họ không thể ngây thơ thêm một lần nữa. Họ đá như thể "trả thù đời" trước Croatia, để mặc Modric phải khóc trong uất nghẹn.

Họ cứ rình rập, ru ngủ hết Iceland, Áo, đến Ba Lan dù trong đội hình của HLV Fernando Santos vẫn có đầy đủ những con người để có thể triển khai một lối đá cống hiến hơn.

Họ chấp nhận sự xấu xí, buồn chán, nhạt nhẽo, miễn sao họ đạt được mục đích đó là giành chiến thắng. Rõ ràng họ đang bắt chước Porto và bắt chước chính kẻ thù của họ (Hy Lạp) ngày nào.
 

Bồ Đào Nha đang bắt chước sự xấu xí của Mourinho và Hy Lạp - kẻ thủ của họ 12 năm trước.

12 năm trước, Ronaldo như một "sao mai" lần đầu tiên được khoác áo ĐT màu bã trầu thi đấu một giải tầm cỡ như Euro. Và khi thất bại ở trận chung kết, CR7 đã khóc nức nở hệt như một đứa trẻ.

Nhưng giờ đây, người ta vẫn chưa thấy Ronaldo phải khóc mà chỉ thấy anh tiến tới an ủi Luka Modric lúc anh bạn này không thể ngăn được dòng nước mắt vì thua trận.

Chắc chắn, đối đầu Wales, Bồ Đào Nha sẽ còn tiếp tục xấu xí như thế và biết đâu đấy, Gareth Bale cũng sẽ phải đổ lệ vì tiếc nuối?

Và nếu người Bồ vô địch Euro kỳ Euro năm nay, họ sẽ lại được người đời ngã mũ thán phục, giống như những gì người ta đã làm với Hy Lạp hay Porto của Mou. Tất nhiên, sẽ chẳng có ai chê sự xấu xí của họ nữa!

Tác giả bài viết: Lê Sơn