Mùa lúa chín vàng dưới chân núi Trầm ở ngoại ô Hà Nội
- 06:42 28-06-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Bước vào mùa vàng, khung cảnh hùng vĩ của núi Trầm, ngoại thành Hà Nội trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết bởi cánh đồng lúa chín vàng xung quanh.
Núi Trầm hay Tử Trầm Sơn là một vùng núi đá vôi thuộc xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Đây là một nhóm khối đá vôi, tuy không quá cao nhưng được bao bọc bởi hồ nước trong xanh khiến khung cảnh thơ mộng.
Để tới đây từ trung tâm Hà Nội, bạn đi đường quốc lộ 6 khoảng 20 km. Từ xa đã có thể thấy những khối núi sừng sững nổi bật trên nền lúa chín vàng.
Núi không quá rộng lớn nhưng lại đa dạng địa hình, nhiều hang, ngách và những tảng đá hình thù sinh động. Đây là một địa điểm lý tưởng cho những chuyến cắm trại dã ngoại trong ngày.
Núi Trầm là khối núi đá vôi được tạo thành từ chín đỉnh nhỏ. Chọn bất kỳ đỉnh nào bạn cũng có thể thỏa sức phóng tầm mắt ngắm những đồng lúa mênh mông xung quanh.
Không chỉ là nơi thư giãn gần Hà Nội, đây thực sự là một bức tranh đồng quê gợi cho du khách nhiều cảm xúc.
Núi Trầm còn kỳ vĩ với những lối mòn chằng chịt quanh các dốc đá vôi. Địa hình đặc biệt khiến núi Trầm giống như một cao nguyên đá nằm ở Hà Nội. Những lối mòn này do người dân, du khách đi nhiều mà thành, nhìn từ trên cao chúng tạo thành một bức tranh kỳ thú.
Chùa Trầm là một quần thể danh lam nằm quanh chân núi. Đó là: chùa Trầm, chùa Hang và chùa Vô Vi. Chùa và núi hòa quyện với nhau, tạo nên khung cảnh rất hợp phong thủy, mang giá trị tâm linh cao.
Ngoài những đỉnh núi Trầm thì đỉnh chùa Vô Vi cũng là một góc nhìn thoáng đãng. Bạn sẽ có không gian thư thái thật nhẹ nhàng ngắm nhìn những đồng lúa đang độ vàng ươm.
Cuối ngày, chọn một góc cao nơi đỉnh núi là bạn có thể chiêm ngưỡng những đồng lúa trải dài mênh mông, xen giữa xóm làng hay sông hồ trông mềm mại như một dải lụa bao quanh.
Cái nắng oi bức của mùa hạ quyện tan cùng những làn khói trắng. Mùa vụ gặt luôn mang lại những cảm xúc khó tả cho người xa quê, gợi lại ký ức của ngày ấu thơ.
Tác giả bài viết: Ngô Huy Hòa