Một tháng sau hôn nhân, nhận vết thương trả giá cả đời
- 08:19 19-06-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
29 tuổi, tôi lấy chồng. Quả thực là chưa kịp yêu đương thắm thiết gì. Thấy tôi cứ ế ẩm lâu dài, nên bố mẹ tôi lo lắng lắm, cố ý tác hợp cho tôi với 1 anh trai làng bên, nghe đâu hơn tôi 1 tuổi, cũng mải làm nên chưa lập gia đình.
Xưa nay tôi chẳng thích giới thiệu, bố mẹ tôi biết tính khí nên cuối tuần gọi tôi về thăm nhà. Nhà có khách đến ăn cơm, 2 bác dẫn theo một anh con trai cao gầy, mặt mũi thư sinh, hiền lành theo sau nữa.
Chỉ thoáng qua tôi cũng đủ hiểu, đây là sự vụ mai mối, và bố mẹ tôi đã lo lắng tới mức chính thức ra tay “kiếm chồng” cho con gái.
Hình minh họa
Biết vậy, nhưng tôi vẫn giữ thái độ bình thường như không hề hay biết. Trong lúc bố mẹ chúng tôi nói chuyện, anh chàng vào bếp làm cơm giúp tôi, trò chuyện khá thoải mái, vui vẻ. Tôi khá có thiện cảm với hành động của chàng trai này. Anh tên Tân – người sau này chính là chồng tôi.
Sau bữa cơm vui vẻ giữa hai nhà, ra về, anh Tân xin số điện thoại của tôi rồi thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi han. Mẹ tôi dò: “Con thấy cậu Tân thế nào, mẹ thấy hiền lành, con nhà tử tế lại công ăn việc làm ổn định, mà mẹ nói, lấy chồng gần nhà là nhất con ạ. Con mà lấy cậu ấy thì sướng, nhà Hà Nội 2 đứa ở, bố mẹ đôi bên ở quê cả. Bố mẹ cậu Tân là ưng con lắm, khen con ngoan hiền lại học hành đàng hoàng, nhà mình cũng thua kém gì đâu”.
Tôi ậm ừ: “Vâng, cũng được”.
Lúc bấy giờ, thật sự tôi chưa có tình cảm yêu đương gì với Tân, chỉ thấy anh dễ mến như 1 người bạn bình thường. Nhưng có lẽ, cái vâng dạ ngày hôm ấy đã đưa đẩy cuộc đời tôi rẽ sang trang khác.
Bố mẹ 2 bên vì quá sốt ruột nên thường hối thúc chúng tôi gặp gỡ. Tân cũng vài lần hẹn hò tôi, tặng tôi vài món quà, rồi hẹn tôi đi du lịch. Phần vì cũng nhiều tuổi, phần vì có chàng quan tâm nên tôi cũng thấy cuộc sống bớt phần tẻ nhạt. Sau 1 tháng chính thức quen nhau, Tân bảo: “Chúng mình cũng có tuổi rồi, anh rất nghiêm túc với việc quen em, anh nghĩ em cũng vậy. Nếu thế, anh xin được qua nhà thưa chuyện để bố mẹ em cho mình qua lại tìm hiểu, chứ anh cứ tới đưa em đi chơi, mà chẳng có tiếng nào với người lớn, làm thế anh sợ người lớn đánh giá anh không đường hoàng”.
Vậy là sau câu chuyện của Tân, lập tức bố mẹ 2 bên ở quê dập dình chuyện cưới hỏi, một khi các cụ đã đồng ý, thì tên lửa cũng chẳng theo kịp. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng xuôi theo ý bố mẹ, chỉ bởi vì thấy bố mẹ mong quá, hơn nữa Tân cũng là người đàn ông đứng đắn. Vậy là đám cưới diễn ra sau hơn 1 tháng quen nhau.
Chồng tôi thuộc tuýp người hiền lành, chiều vợ, nên tháng đầu hôn nhân của vợ chồng son khá êm ả.
Sang tháng thứ 2, trong lúc đang đi làm, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ: “Số chị Thảo đúng không? Chị có biết giờ chồng chị đang ở đâu không? Nếu muốn biết chị đến phòng 401, nhà nghỉ Ngọc Lan số…, đường… đến đây, chị sẽ rõ rất cả”.
Số lạ, lại biết rõ thông tin về tôi và chồng tôi, nên tôi cũng có chút hoang mang. Nhưng phần vì chả thấy cuộc sống vợ chồng có gì khác để nảy sinh nghi ngờ, phần vì tôi cũng chẳng phải con nít mà tin mấy tin nhắn ba lăng nhăng nên từ tốn nhắn lại: “Cô là ai? Tôi không có thời gian để quan tâm tới mấy việc trai gái vớ vẩn này”.
Lập tức cô gái kia nhắn lại: “Vậy chị sẽ hối hận thôi”.
1 tuần sau, số lạ kia lại nhắn tiếp: “Chị thật sự không yêu chồng mình sao? Chồng chị ngủ với con nào chị cũng không quan tâm à? Chồng chị là người thế nào chị có biết không?”.
Tôi chưa kịp định thần nhắn lại thì cô gái kia lại tiếp: “Tôi nghĩ chị học cao, chị già đời, ai ngờ cũng não phẳng mà thôi”.
Tôi bắt đầu nóng máu, tôi gọi lại cho cô gái nhắn tin kia, thì cô ta không bắt máy. “Cô đừng xen vào chuyện tình cảm vợ chồng tôi, thời nay không thiếu loại gái bám vào đàn ông thành đạt để kiếm sống, cô đừng làm người thứ 3 xen vào gia đình tôi. Trò ném đá giấu tay như cô, loại người như cô không đàng hoàng gì để nói mà tôi tin. Có giỏi thì cô 3 mặt 1 lời, chúng ta nói chuyện rõ phải trái”.
Cô ta nhắn lại: “Chị nói thế nào thì tùy nhé, còn nếu chị nghe tôi, muốn biết chồng chị thế nào thì đêm nay tới nhà nghỉ cũ, số phòng như hôm trước tôi nhắn, chị khắc hiểu. Kèm theo đó là tin nhắn cô ta chụp tay người đàn ông đang đặt nhẹ lên ngực 1 cô gái nào đó. Tôi xem kỹ hình, nhận ra chiếc nhẫn cưới và cái vòng bạc chồng tôi thường đeo. Lúc này, tôi cũng bàng hoàng và nảy sinh lòng nghi ngờ.
Tối, tôi về sớm nấu cơm đợi chồng. Lần gọi thứ 1, chồng tôi bảo đợi chút, anh bận việc cơ quan cố làm cho nốt. Đợi tới 9h tối, chồng tôi lại báo chắc anh sẽ về muộn, việc lu bù quá, cuối tháng rồi mà vẫn chưa chốt xong báo cáo. Tới 12h đêm, tôi gọi lần nữa, chồng tôi bảo: “Em thông cảm cho anh, mới lấy vợ anh cũng không muốn thế này, nhưng đêm nay thằng Nam (đồng nghiệp của chồng) nó phải ở lại làm, anh là sếp của nhóm, cũng chịu trách nhiệm về việc này, không xong, mai cả 4 thằng chỉ có nước nộp đơn xin nghỉ việc”. Tôi hơi buồn nhưng cũng nói vài câu quan tâm lạnh nhạt.
Lúc này, ở nhà 1 mình tôi chợt nghĩ đến tin nhắn của cô gái lạ, cô ta có vẻ biết nhiều về tôi và chồng tôi. Tôi băn khoăn không biết mình có nên tới nhà nghỉ cô ta nói hay không? Tôi cứ nằm dài trên giường với suy nghĩ ngổn ngang, tới sáng, tôi quyết định dậy sớm. Tôi đến đứng đối diện nhà nghỉ để xem chồng tôi có từ đấy đi ra không.
Cả đêm chẳng ngủ, lại dán mắt vào trông cửa nhà nghỉ khiến tôi díp mắt lại, 1 đôi, 2 đôi… già có, trẻ có nhưng mãi… chưa thấy chồng tôi đâu, tôi đang mừng thầm đắc ý, chuẩn bị về đi làm cho kịp giờ thì thấy 1 cô gái trẻ, diện áo trắng tinh, mặc quần đen dáng dấp con nhà lành đứng trước cửa như chờ ai đó. Khoảng 5 phút sau, 1 người đàn ông cao ráo, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít phóng xe từ nhà nghỉ ra, cô nàng trèo tót lên yên xe ngồi và họ phóng đi. Vì khá xa nên tôi không nhìn rõ người đàn ông kia, dáng dấp, bộ quần áo và xe của anh ta na ná… chồng tôi, chỉ khi họ phóng vụt qua, tôi mới nhìn rõ hơn biển số xe, chính là chiếc xe của Tân.
Thói đời ăn vụng, lại hay lấm lét nhìn xung quanh, hình như để ý gương chiếu hậu, thấy bóng dáng tôi, chồng tôi khựng xe lại, bỏ mặc cô bồ trẻ chạy lại phía tôi. “Thảo, em đừng nghĩ bậy, không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ… tình cờ cho cô em thân thiết đi nhờ thôi”, chồng tôi ra sức thanh minh.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó, khổ sở của chồng tôi, tôi không khỏi khinh bỉ. “Vậy ra anh cũng giúp nó cả đêm qua à?”.
“Em đừng ăn nói như vậy”.
Chuyện chưa đâu vào đâu, cô gái trẻ kia cũng chạy lại: “Em xin chị đừng nghĩ vậy, em với anh Tân không có gì với nhau đâu, anh ấy thương hoàn cảnh em nên hay giúp đỡ, chúng em chỉ là tình anh em”.
Thử tưởng tượng xem, trong khung cảnh gần ngã tư, người đi làm, người đi chợ, lại xuất hiện 3 người liên tục trách móc, van xin nhau, thật lố bịch hết sức. Tôi cảm thấy ái ngại trước ánh mắt của những người đi đường, nên cộc lốc nói với chồng: “Về nhà ta nói chuyện sau”.
Về đến nhà, tôi ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách, chồng tôi lạch cạch mở cửa vào sau, mặt nhăn nhó. “Em phải tin anh, em đừng có nhìn thấy sự việc như vậy mà đánh giá anh, anh lúc nào cũng hết lòng vì gia đình”.
“Vậy cô ta là ai?”.
“1 đứa em anh chơi từ khá lâu, hoàn cảnh nó khó khăn, anh cũng quý và hay giúp đỡ nó, nó ở quê lên thành phố học, cũng vất vả lắm”.
“Anh giúp nó thế nào?”.
“Thỉnh thoảng nó mượn anh chút tiền đóng học, mới đây nó có chuyện buồn nên cứ nghĩ đến điều dại dột, anh chơi với nó lâu, nói gì nó cũng nghe nên biết chuyện anh tới khuyên can nó”.
Tôi lẳng lặng chẳng nói gì, muốn sự việc rõ trắng đen, đương nhiên không thể nghe 1 mình chồng tôi nói, càng chẳng thể nào làm bù lu, bù loa lên cho thiên hạ cười. Tôi tạm coi như mọi chuyện bình thường và âm thầm liên hệ với công ty thám tử nhờ theo dõi.
Chuyện nghi chồng có bồ tạm lắng xuống, tiếp tục 1 tuần trong bình lặng. Sang tuần sau, cô bồ nhí của chồng lại tiếp tục nhắn tin đến. Cô ta nài nỉ: “Em là Hường – người hôm trước chị gặp, em đã xin lỗi chị, thanh minh, van nài chị, mà chị vẫn giận anh Tân, em quả thực khó nghĩ”.
Sự đời cũng lắm chuyện buồn cười, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, tôi đã giận, đã nhiếc móc chồng câu nào đâu?
Tiếp đó, cô ta nhắn: “Em xin gặp chị 1 lần để nói rõ chuyện này được không? Em biết nhà chị, em sẽ tới”.
Lại còn rõ cả nhà tôi, hẳn cô ta đến đây nhiều lần lắm nhỉ? Tôi nhắn lại: “Không cần, chuyện vợ chồng tôi, tôi tự biết”.
Nhưng rồi cô gái trẻ kia vẫn không chịu yên. Cô ta đứng trước cửa nhà tôi, nhẫn nại đợi tôi đi làm về. Thấy vẻ lạnh lùng của tôi, cô ta chạy tới xoắn xuýt: “Em nói thật với chị, anh Tân tốt thật đấy nhưng chị đừng nghĩ xấu cho anh ấy. Chị làm thế, em khó nghĩ quá”. Nói rồi cô ta khóc òa lên, nước mắt rơi lã chã.
Tôi lấy làm khó hiểu. Vì lập gia đình ở độ tuổi khá chín, lại đi làm, giao tiếp nhiều, tôi hành động, ăn nói cũng chín chắn, không sốc nổi. Tôi đã làm gì để cô ta cứ “lăn ra ăn vạ”, mà ăn vạ theo kiểu chị thông cảm cho chồng chị, giữa chúng em không có gì.
Tôi mệt mỏi nói: “Cô vào nhà đi, hàng xóm thấy không hay”.
“Không, nếu chị không tha thứ cho sự hiểu lầm này, em nhất định sẽ đứng chờ ở đây cho tới khi chị đồng ý”.
Tới nước này hết chịu nổi rồi, ôi các cô gái trẻ, các cô khiến tôi mệt mỏi lây rồi đấy. Nghe cô ta nói vậy, tôi cũng mặc kệ, kể xem cô ta đứng được bao lâu. 30 phút, rồi 1 tiếng đồng hồ. Tôi nấu xong cơm tối, cô ta vẫn kiên nhẫn đứng, thỉnh thoảng lại nấc lên nho nhỏ, có vẻ đang đau khổ lắm. 2 tiếng sau chồng tôi về, cô ta chạy tới: “Anh Tân, em đã xin lỗi chị nhà rồi, nhưng chị ấy vẫn giận em lắm, em đành mặt dày tới đây xin lỗi, nhưng 2 tiếng rồi chị vẫn không tha thứ cho em”.
Tôi nghe chồng tôi gắt nhẹ: “Sao cô tới đây, về đi”.
“Nếu không làm rõ chuyện này, em không yên được”.
“Cô về đi, mọi chuyện nói sau”, nghe chồng tôi nói ôn tồn, cô ta gật đầu rồi ngó qua cửa chào tôi mới đi về.
Thấy thái độ của tôi chồng nhắc nhở: “Em như thế là sao? Cô ta đã năm lần bảy lượt xin lỗi, còn tới tận đây thanh minh, em hành hạ cô ta thế vẫn chưa đủ à? Dù sao nó cũng trẻ con, hành động bồng bột nhưng nó có ý tốt”.
“Em đã làm gì để anh nói em hành hạ cô ta? Em mời cô ta vào nhà, cô ta không vào. Cô ta nhắn tin thanh minh, nhưng em nào biết cô ta là ai, cô ta liên quan gì tới anh, em đã nói em nghi ngờ hay giận dỗi anh chưa?”, nói rồi tôi bỏ vào giường nằm ngủ trước.
Hôm sau nữa, tôi nhận được một số hình ảnh và tin nhắn tới hòm thư điện tử. Một người nào đó gửi cho tôi những bức hình chụp chồng tôi đang ôm hôn cô ta. Vậy là rõ, họ cặp kè với nhau, nhưng ai là người gửi tới tôi những hình ảnh này? Ai là người báo tin chồng tôi ngoại tình ở nhà nghỉ để tôi tới đó mà đánh ghen? Thực, tôi chẳng hiểu nổi.
Tôi lưu lại toàn bộ những hình ảnh này, đợi chồng tôi về nói chuyện cho rõ phải trái, nếu không sống được với nhau thì “đường ai nấy đi”.
Ban đầu, chồng tôi ra vẻ chối bay chối biến, sau khi tôi đưa điện thoại cho anh ta xem, chồng tôi tái mặt thừa nhận: “Thật ra anh với cô bé ấy thân thiết với nhau trước khi chúng ta làm đám cưới. Bọn anh quen nhau đã 3 năm, cô ấy cũng là dân tỉnh lên thành phố học, cuộc sống nghèo nên đi làm thêm, anh gặp cô ấy lúc cô ấy làm phục vụ quán. Cô ấy ngoan ngoãn, lại không muốn bố mẹ vất vả nên chịu khổ, chịu nhục đi làm thêm. Rồi anh với cô ấy tâm sự nhiều hơn, anh cũng có cảm tình với cô bé ấy, anh cũng về nhà cô ấy thăm gia đình rồi, đúng là nghèo và khổ thật. Bố mẹ biết chuyện, không chấp nhận 1 cô con dâu như thế, nên muốn anh tìm hiểu em, gặp em, anh thấy phù hợp, anh cũng đã dứt hẳn với cô ấy rồi, nhưng cô ấy níu kéo nhiều quá. Lần đầu em đứng đối diện bên đường là đêm ấy cô ta dọa tự tử, anh lo quá không còn cách nào khác”.
“Vậy nên anh đã an ủi cô ta cả đêm bằng cách ngủ với cô ta sao?”, tôi chua xót.
“Thật sự em phải tin anh, anh đã 5 lần chia tay cô ta rồi, nhưng lần nào cô ta cũng làm điều dại dột, nếu anh không tới kịp, chắc anh phải hối hận cả đời, dù sao, em cũng lớn tuổi hơn, chín chắn hơn cô ấy, em cứ để anh từ từ, cho cô ta hiểu vấn đề, cô ta dù sao cũng còn trẻ dại”.
“Vậy nghĩa là anh yêu cô bé ấy? Ok, chúng ta ly dị, em không sống trong cảnh chồng lừa dối mình được”.
Tân giãy nảy: “Không được, thế thì ăn nói sao với bố mẹ”.
“Vậy anh chọn đi, hoặc gia đình, hoặc cô ta”.
Chúng tôi ly thân, mỗi người 1 phòng ngủ, cả tuần sau đó, không khí vô cùng nặng nề.
Tuần sau, văn phòng thám tử tư tôi thuê gọi tới, họ đã có hình ảnh và thêm thông tin về cô bé này. Tôi xem hết 1 lượt, từ hình ảnh, thông tin, tới cả mấy đoạn clip cô nàng ghi lại. Trước chồng tôi, cô ta cặp với 1 tay giám đốc già đáng tuổi bố. Sau khi bà vợ tay giám đốc này thuê người dọa nạt, cô ta sợ hãi nên cũng không dám đào mỏ người tình già. Nghe đâu, cũng được bà vợ ông kia quẳng cho ít tiền gọi là “bồi thường trinh tiết”.
Rồi tới chồng tôi, có vẻ như sau 1 hồi tìm kiếm, chồng tôi lọt mắt xanh của cô ta và cô ta cũng yêu thực sự. Dù sao, chồng tôi cũng trẻ, hội tụ đủ điều kiện để cô ta có cuộc sống êm ấm, chưa kể, cô ta biết cách làm chồng tôi say như điếu đổ, nếu không có sự phản đối của bố mẹ chồng và sự xuất hiện của tôi, có lẽ cô ta đã trở thành con dâu của gia đình khá giả này.
Tôi định bụng công khai cho chồng tôi xem tất cả những gì tôi thuê người thu thập được để vạch trần bộ mặt giả nai của cô ta, nhưng khi chồng tôi về đến nhà, tôi chưa kịp lên tiếng thì chồng tôi đã quát mắng: “Cô có ăn học mà cư xử thế à? Cô có biết cô đã khiến con bé ấy suýt chết không? Nó đòi uống thuốc ngủ tự tử vì cô sỉ nhục nó kia kìa”.
“Anh làm sao thế? Em đã làm gì?”
“Cô nhắn tin cho nó bằng số lạ, đây, cô đọc đi, cô nhắn gì nó đều đưa tôi đọc hết đây, tôi thật không ngờ cô lại buông được những lời lẽ ấy. Cô còn tới trường nó, định đánh ghen đúng không? Nếu cô tới đánh ghen, làm nó nhục mặt với bạn học, thì khác gì cô bảo nó chết đi cho nhanh”.
Đọc hết lượt những tin nhắn, tôi cười nhạt: “Em xưa nay chưa từng ăn nói láo với ai, càng không bày trò mèo sỉ nhục người khác. Em đã tìm hiểu về cô bé ấy, cô ta không phải có mình anh, trước anh, cô ta cặp với 1 ông già, bị vợ ông ta đánh ghen nên không dám ho he gì nữa. Anh cứ nói cô ta là gái nhà lành đi”.
Chồng tôi im lặng nghe 1 hồi, bỗng số cô bé kia gọi tới, vẫn giọng thút thít khóc lóc: “Em không thể ngờ, anh hiền lành như vậy mà lại rơi vào tay bà cáo già ấy, bà ta chửi em không tiếc lời, em cũng biết chúng ta yêu nhau, nhưng không đến được với nhau, chỉ vì gia đình em nghèo, em không học cao như vợ anh nên bố mẹ anh không thích. Nhưng em chịu đựng hết, chỉ cần ở bên anh như thế này thôi. Đấy, cách đây vài phút chị ta còn gọi chửi mắng em, lại vừa nhắn tin chửi em đây này”.
Tân liếc ngang, điện thoại 2 sim tôi vẫn dùng để nguyên trên bàn nãy giờ, không 1 tin nhắn, không cuộc gọi nào hết.
Vậy là rõ, tôi đưa Tân xem những thứ được gửi từ văn phòng thám tử tới, một loạt ảnh ân ái của cô ta với những người đàn ông khác, trong đó đương nhiên có của cả chồng tôi.
3 năm quen chồng tôi, 2 năm được chồng tôi chu cấp tiền bạc, cô ta liên tục giục chồng tôi đưa về ra mắt gia đình, nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái, cô ta hân hoan vì lấy được tấm chồng tử tế, lại rũ bỏ được quá khứ của mình.
Trước mặt chồng tôi, cô ta giả lả gái ngoan. Cặp bồ với ông giám đốc già, cô ta diện đồ nóng bỏng, hở hang hết cỡ, đến khi gặp chồng tôi, biết con nhà tử tế cô ta đổi phắt sang style ngoan hiền, lúc nào cũng diện áo trắng tinh khôi, nói năng ngây ngô, động chút là tổn thương khóc lóc khiến chồng tôi bối rối hết sức. Chỉ cần nghe cô ta dọa chết, là lại mềm nhũn người không dám chia tay, cô ta biết vậy, nên hết lần này tới lần khác lợi dụng điểm yếu này khiến chồng tôi không nỡ dứt bỏ.
Và đương nhiên, cô ta cũng chủ động để tôi biết mối quan hệ của họ, muốn tôi ghen tuông, chán chường và từ bỏ. Tới lúc đó, cô ta sẽ đóng bộ dạng bên cạnh chồng tôi, an ủi anh ta.
Cô ta nghĩ mình cao tay, nhưng tôi đã âm thầm thuê thám tử thu thập tin tức về cô ta bấy lâu nay. Sự thật như những gì tôi đoán.
Lúc này, tôi không thấy buồn rầu, tôi không hận anh chồng nhu nhược cũng như cô bồ của anh ta, tôi chỉ hận bản thân đã quá vội vàng. 1 tháng tìm hiểu nhau, tôi mờ mắt trước mặt nạ mà anh ta mang, để rồi 4 tháng sau, tôi nhận lấy vết thương trả giá cả 1 đời…
Tác giả bài viết: Liên Liên