Than khổ làm gì, đời sống được mấy ngày vui?
- 09:20 18-06-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngồi đó mà than khổ thì có bao giờ hết khổ. Nếu mà than vãn hết khổ thì người ta đã cả ngày ngồi than.
Tôi có một chị bạn, cứ gặp chị ấy là phải nghe một chương trình dài cả km về chuyện khổ của đời người. Chị ấy than lấy chồng khổ, bố mẹ chồng kìm kẹp. Chị ấy than công việc không ra đâu vào đâu, rồi lại kêu mình cảm thấy chán nản, mệt mỏi, mong ngóng cái thời sinh viên, cái thời vô tư bay nhảy, nhiều đàn ông theo đuổi.
Ừ thì đúng, ai cũng có một thời tuổi trẻ, ai cũng có cái nuối tiếc ở quá khứ. Nhưng con người ta phải nghĩ tích cực, phải sống hướng về tương lai. Vì bản thân mình một khi không tích cực thì chỉ tự làm mình khổ mà thôi.
Xét cho cùng, chị ấy hơn tôi. Công việc thu nhập tốt hơn tôi, môi trường công việc cũng ổn định, ít ra thì không phải lo mai người ta sai thải, mai bị đuổi việc. Chị ấy có chồng làm lương cao, thu nhập tốt, cũng có con cái đã lớn cả rồi. Chỉ là, ở với bố mẹ chồng có chút bức bách. Nhưng đàn bà mà, ai ở chung nhà chồng chẳng có cái này, cái kia.
Chị ấy kêu chồng vô tâm, rồi than chồng đi làm tối ngày chẳng mấy khi nghĩ đến thời gian chăm sóc gia đình, con cái. Nhiều khi tôi nghĩ, ở đời, được cái này mất cái kia. Chồng kiếm nhiều tiền thì tất nhiên anh ấy phải bận rộn hơn. Cũng giống như chị ấy kêu mình vất vả, nhưng lương chị ấy cao gấp rưỡi tôi, hoặc là ít hơn thu nhập của chị ấy bằng mấy lần thu nhập của những người còn đang phải ngày ngày chạy vạy lương ba cọc ba đồng…
Ừ thì đúng, ai cũng có một thời tuổi trẻ, ai cũng có cái nuối tiếc ở quá khứ. Nhưng con người ta phải nghĩ tích cực, phải sống hướng về tương lai. Vì bản thân mình một khi không tích cực thì chỉ tự làm mình khổ mà thôi.
Xét cho cùng, chị ấy hơn tôi. Công việc thu nhập tốt hơn tôi, môi trường công việc cũng ổn định, ít ra thì không phải lo mai người ta sai thải, mai bị đuổi việc. Chị ấy có chồng làm lương cao, thu nhập tốt, cũng có con cái đã lớn cả rồi. Chỉ là, ở với bố mẹ chồng có chút bức bách. Nhưng đàn bà mà, ai ở chung nhà chồng chẳng có cái này, cái kia.
Chị ấy kêu chồng vô tâm, rồi than chồng đi làm tối ngày chẳng mấy khi nghĩ đến thời gian chăm sóc gia đình, con cái. Nhiều khi tôi nghĩ, ở đời, được cái này mất cái kia. Chồng kiếm nhiều tiền thì tất nhiên anh ấy phải bận rộn hơn. Cũng giống như chị ấy kêu mình vất vả, nhưng lương chị ấy cao gấp rưỡi tôi, hoặc là ít hơn thu nhập của chị ấy bằng mấy lần thu nhập của những người còn đang phải ngày ngày chạy vạy lương ba cọc ba đồng…
Thôi thì đàn ông, chồng cũng có năm bảy loại. Chẳng may lấy phải người chồng không ra gì, chán thì không ở chung nữa, còn nếu đã xác định sống chung thì phải chấp nhận, đừng than vãn. (ảnh minh họa)
Tất nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng mà, vui sướng khổ cũng là do bản thân mình ra cả. Tôi hỏi chị, sao chị không đi du lịch nghỉ ngơi, sao chị không tìm cho mình giây phút thư giãn thì chị ấy lại một tràng dài than về chồng. Nào là ‘ông chồng chị chẳng chịu đi đâu cả, có biết quan tâm gì vợ con đâu. Như người ta, tháng được chồng đưa đi du lịch một lần…’. Đủ các thứ trên đời… Nào là mẹ chồng không thích bọn chị đi chơi.
Tôi bảo ‘thế tại sao chị không tự đi, hay chị cứ đặt vé đi rồi chồng chị sẽ tự đi. Bố mẹ chồng đâu thể quyết định cuộc sống của chị. Họ không thích thì chị làm theo họ rồi mệt mỏi vào bản thân, ức chế bản thân mình?’. Chị ậm ờ rồi không trả lời tôi…
So với nhiều người, chị đã sướng gấp vạn lần nhưng chị vẫn cứ kêu chị khổ, gò bó, không được tự do. Tự do là ở bản thân chị. Người khác không thích là việc của họ. Chị cứ làm theo ý của chị rồi mọi việc lai đâu vào đó, họ cũng chẳng dám mắng mỏ hay nói gì với chị…
Bản thân tôi, tôi chẳng giàu sang, cũng không phải là quá viên mãn gì, nhưng tôi nghĩ, mình chỉ có vậy và đến giờ phút này, mình cũng chỉ phấn đấu được vậy. Tôi mong muốn mình có hơn nữa nhưng ngay lúc này đây tôi chưa thể. Và tôi hài lòng với việc đó… Với nhiều người, tôi chẳng là gì nhưng so với những người khó khăn, hoàn cảnh ngoài kia, tôi quá sung sướng…
Nên, tôi luôn tâm niệm, không bao giờ than khổ, cuộc sống này có được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Cứ ngồi đây than khổ rồi đợi lúc thật sung sướng mới hưởng thụ thì đến bao giờ? Giống như đợi có tiền thì mới đi chơi, đi du lịch, mới dám ăn của ngon vật lạ… Nhưng đến bao giờ mới có tiền…
Thôi thì đàn ông, chồng cũng có năm bảy loại. Chẳng may lấy phải người chồng không ra gì, chán thì không ở chung nữa, còn nếu đã xác định sống chung thì phải chấp nhận, đừng than vãn. Than vãn, nói xấu chồng, kêu ca chồng không ra gì, đối xử tệ bạc, thì tại sao lại sống chung với anh ta, tại sao không bỏ…? Vậy, cuộc sống là do mình tự tạo ra, dù sướng khổ cũng đều do mình. Đừng than thân trách phận làm gì. Đời sống được mấy ngày vui? Hãy cứ tạo tâm lý thoải mái, vui vẻ, sống cho bản thân mình. Cứ vui chơi với bạn bè, cứ làm những gì mình thích vì cuộc đời ngắn lắm.
Ngồi đó mà than khổ thì có bao giờ hết khổ. Nếu mà than vãn hết khổ thì người ta đã cả ngày ngồi than. Có nhiều người khổ gấp trăm lần nhưng họ vẫn phải nén nỗi đau vào trong lòng và chấp nhận. Họ vẫn luôn tìm cho mình những niềm vui để cuộc sống này tươi đẹp hơn. Nên chúng ta cũng thế…
Sống vui lên, đừng than khổ làm gì vì đời được mấy ngày vui đâu. Vùi mình trong suy nghĩ mình khổ thì sẽ chỉ mãi mãi khổ mà thôi…
Tác giả bài viết: K.Trang