Góc khuất nghề mại dâm: Đêm kinh hoàng của cô gái bán hoa và 4 kẻ bạo dâm
- 07:56 15-06-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Hơn 10 năm làm nghề, không ít lần Trang bị đánh đến bầm dập, bị cả nhóm người “xâu xé” và hành hạ nên cũng không ít lần Trang quyết tâm từ bỏ nghề. Nhưng đường về nhiều gập ghềnh khiến ước mơ hoàn lương của Trang cứ bị dở dang...
► Góc khuất nghề mại dâm: Ký ức cay đắng của cô gái 11 năm "bán phấn buôn hương"
“Ngày bước chân vào nghề, em vẫn nhớ, đó ngày 28 tháng 11 năm 2005” – Trang kể bằng giọng trầm buồn.
“Bao nhiêu cái trớ trêu, đểu cáng của cuộc đời em đều đã trải qua. Bao nhiêu kẻ đầu trộm đuôi cướp, bao nhiêu cạn bã của xã hội, em cũng từng tiếp xúc. Vì thế, em không còn là cô gái hiền lành, ít nói như ngày nào...”, Trang giải thích cho cái cách nói chuyện có phần bất cần và chua ngoa của mình.
Tuy nhiên, theo Trang, sự gai góc và chua ngoa của cô gái nhiều năm đứng đường cũng không bảo vệ được cô. Những cái tát nổ đom đóm, những trận đòn thừa sống thiếu chết từ những kẻ đểu cáng vẫn luôn tồn tại khiến Trang không ít phen bị thâm tím mặt mày.
Trong đó, Trang vẫn nhớ trận đòn từ vị khách vũ phu đã biến khuôn mặt cô trở nên thâm tím khi cô mới bước chân vào nghề.
“Anh ta muốn em phải làm việc nọ, việc kia bằng giọng rất coi thường, khinh miệt. Vì thế em nói, anh nên tế nhị em cũng vì mưu sinh mà làm việc nên nếu không thoải mái thì em đi và sẽ không đòi tiền của anh.
Thế là, anh ta vùng dậy, đấm đá túi bụi vào mặt em. Em hô hoán nhân viên nhà nghỉ nhưng vì anh ta quá dữ tợn nên không ai dám lại gần. Cuối cùng, em phải điện thoại cho công an đến giải thoát mặc dù biết rằng thời điểm đó, công an vẫn truy lùng và càn quét gái bán hoa” – Trang kể.
“Sau đó, tất nhiên, em cũng bị đưa về trụ sở công an nhưng ít nhất thì em cũng đã giữ được tính mạng của mình” – Trang nói tiếp.
“Ngày bước chân vào nghề, em vẫn nhớ, đó ngày 28 tháng 11 năm 2005” – Trang kể bằng giọng trầm buồn.
“Bao nhiêu cái trớ trêu, đểu cáng của cuộc đời em đều đã trải qua. Bao nhiêu kẻ đầu trộm đuôi cướp, bao nhiêu cạn bã của xã hội, em cũng từng tiếp xúc. Vì thế, em không còn là cô gái hiền lành, ít nói như ngày nào...”, Trang giải thích cho cái cách nói chuyện có phần bất cần và chua ngoa của mình.
Tuy nhiên, theo Trang, sự gai góc và chua ngoa của cô gái nhiều năm đứng đường cũng không bảo vệ được cô. Những cái tát nổ đom đóm, những trận đòn thừa sống thiếu chết từ những kẻ đểu cáng vẫn luôn tồn tại khiến Trang không ít phen bị thâm tím mặt mày.
Trong đó, Trang vẫn nhớ trận đòn từ vị khách vũ phu đã biến khuôn mặt cô trở nên thâm tím khi cô mới bước chân vào nghề.
“Anh ta muốn em phải làm việc nọ, việc kia bằng giọng rất coi thường, khinh miệt. Vì thế em nói, anh nên tế nhị em cũng vì mưu sinh mà làm việc nên nếu không thoải mái thì em đi và sẽ không đòi tiền của anh.
Thế là, anh ta vùng dậy, đấm đá túi bụi vào mặt em. Em hô hoán nhân viên nhà nghỉ nhưng vì anh ta quá dữ tợn nên không ai dám lại gần. Cuối cùng, em phải điện thoại cho công an đến giải thoát mặc dù biết rằng thời điểm đó, công an vẫn truy lùng và càn quét gái bán hoa” – Trang kể.
“Sau đó, tất nhiên, em cũng bị đưa về trụ sở công an nhưng ít nhất thì em cũng đã giữ được tính mạng của mình” – Trang nói tiếp.
Ảnh minh họa
Một lần khác, Trang lại gặp phải tai nạn nghề nghiệp, nhưng lần này, không phải 1 mà là 4 kẻ hung tợn.
“Em đứng bắt khách trên đường Giải Phóng, có một gã đàn ông chạy xe đến và ngã giá qua đêm. Sau đó, anh ta chở em vào một nhà trọ. Không ngờ, trong phòng còn có sẵn 3 tên xăm trổ và trông rất dữ tợn. Cả 4 tên bắt em phục vụ liên tục từ 10h tối đến 4h sáng, họ mới tha và đuổi em ra khỏi nhà mà không trả tiền.
Em lao ra khỏi nhà trọ trong tình trạng kiệt sức và không một đồng xu dính túi. Tuy nhiên, em vẫn nghĩ, đó là may mắn. Bởi khi bước chân vào phòng, nhìn những kẻ đó, em đã biết, họ sẽ không trả tiền. Khi họ đuổi, toàn thân em đã rã rời nhưng vẫn cố lao thật nhanh ra đường vì sợ họ đổi ý” – Trang kể.
Rồi mới đây nhất, Trang lại bị một kẻ đánh cho thâm tím mặt mày vì không chịu đi đêm với lão ta.
“Trước đó, em đã thỏa thuận chỉ đến nhà nghỉ quen của em nhưng khi ngồi lên xe, lão ấy lại chở em đi một nơi khác. Em phản đối không được nên đã nhảy khỏi xe và kêu cướp. Thế là lão ấy xuống xe và đánh em thừa sống thiếu chết” – Trang nói.
Tuy nhiên, theo Trang đó chỉ là một vài ví dụ điển hình vì những người trong nghề đều biết, đã làm nghề này, chuyện bị đánh, bị quỵt tiền là chuyện cơm bữa. "Nhưng đánh mãi rồi cũng quen nên có khi vừa bị đánh thừa sống thiếu chết xong, có khách đến chúng em vẫn tiếp như thường" - Trang nói.
Hỏi Trang, có bao giờ muốn từ bỏ nghề để tìm kiếm một công việc khác hay không cô ngần ngại: “Chẳng có nghề nào kiếm tiền dễ và nhanh như nghề này chị ạ”.
Cũng có lần, Trang quyết tâm từ bỏ nghề khi dốc vốn để mở cửa hàng kinh doanh nhưng chuyện kinh doanh không đơn giản khiến Trang bị thua lỗ. Thế là, “ngựa quen đường cũ”, hay nói chính xác hơn là không còn cách nào khác để mưu sinh, Trang lại quay trở về con đường cũ, lại má phấn môi son...
“Đợt ấy em bỏ nghề được mấy năm trời, thế nhưng cuối cùng em lại quay lại” – Trang kể.
“Thời đó, em đã yêu và thực sự yêu một người. Anh ấy không muốn em làm nghề này. Thế nhưng, chúng em cưới và chung sống với nhau chưa được 3 năm thì anh bị tai nạn và qua đời. Từ đó, em lại bơ vơ, không tiền bạc, không công ăn việc làm nên đành phải quay lại với nghề để mưu sinh” – Trang nói.
Tuy nhiên, khi nhắc đến đứa con đã lớn và đang nghĩ đến công việc của mẹ mình thì Trang khẽ cúi mặt: “Em đang cố gắng làm việc rồi tiết kiệm để sau này có một số vốn. Lúc đó, muốn làm gì cũng dễ hơn....”
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Tác giả bài viết: Minh Anh – Hạnh Thúy