Màn kịch tráo trở của người vợ cạn tình rũ bỏ chồng con
- 07:07 15-06-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Anh chết lặng đi, thì ra chỉ là màn kịch để vợ anh rũ bỏ chồng con, rũ bỏ gia đình mình.
Bế con vào phòng ngủ, anh đặt nhẹ bé lên giường rồi hôn lên trán, lên mũi. Bỗng dưng khóe mắt anh cay cay, một giọt nước mắt rơi xuống má con khiến anh nghẹn ngào. Anh nhớ lại kết quả xét nghiệm ADN hồi chiều. Tay anh run run môi vẫn đặt lên trán con: “Ngủ ngon nhé con gái yêu của bố. Dù sự thật thế nào bố vẫn yêu con. Rất nhiều con nhé”.
Lặng lẽ đi ra phòng cách anh hồi tưởng lại câu chuyện của 6 năm về trước, khi Thư vợ anh vừa mới về làm dâu.
Thư trong mắt anh khi đó là người vợ ngoan hiền, biết lo lắng cho gia đình. Khi đó anh tự hào lắm, đi đâu anh cũng khoe với mọi người anh có cô vợ xinh đẹp, giỏi giang. Anh luôn nhận mình là người chồng may mắn.
Nhưng rồi tất cả bỗng chốc tan tành khi hôm đó, khoảng đầu năm 2010, khi đi làm về Thư chạy vào ôm anh khoe: ‘Em nhé! Em được cử đi học ở nước ngoài anh nha”. Anh nghe thế vừa mừng, vừa lo. Anh mừng cho vợ mình giỏi giang, nhưng thương cho bé Suri vừa mới tròn 7 tháng tuổi nếu thiếu hơi ấm mẹ khi còn quá bé con anh biết làm sao?
Suốt một tuần sau đó, trong khi vợ anh vui vẻ chuẩn bị quần áo, anh lại sống trong lo âu. Anh từng tha thứ cho cô khi ngày yêu nhau, cô từng phản bội anh một lần khi lên giường với người cũ. Ngày đó, vì qúa yêu mà anh chấp nhận tha thứ, chấp nhận làm kẻ đến sau. Từ đó tới khi cô nhận quyết định đi học anh chưa một lần nhắc lại.
Nhưng rồi sự khuyên nhủ của anh, gia đình anh, gia đình vợ cũng không giữ lại nổi cô gái cá tính như vợ anh. Hơn 1 tháng sau khi nhận quyết định, cô lên đường sang Anh để học tập, làm việc. Ngày đi, cô ấy đã bế con rất lâu. Hình ảnh người mẹ ôm ấp, hôn hít con nơi sân bay khiến anh ám ảnh vô cùng.
Còn anh, khi máy bay khuất sau màn mây, những giọt nước mắt thi nhau rơi “Vậy là vợ đã đi thật rồi”. Anh chẳng thể làm gì nối khi đêm nào cũng sống trong khắc khoải, đợi chờ. Có những đêm anh thức trắng trông con ốm, sốt. Anh tự hỏi hiện tại cô đang làm gì? Cô có nhớ tới bố con anh không? Dù trước đó, anh vừa nói chuyện với cô 2 tiếng đồng hồ liền.
Lặng lẽ đi ra phòng cách anh hồi tưởng lại câu chuyện của 6 năm về trước, khi Thư vợ anh vừa mới về làm dâu.
Thư trong mắt anh khi đó là người vợ ngoan hiền, biết lo lắng cho gia đình. Khi đó anh tự hào lắm, đi đâu anh cũng khoe với mọi người anh có cô vợ xinh đẹp, giỏi giang. Anh luôn nhận mình là người chồng may mắn.
Nhưng rồi tất cả bỗng chốc tan tành khi hôm đó, khoảng đầu năm 2010, khi đi làm về Thư chạy vào ôm anh khoe: ‘Em nhé! Em được cử đi học ở nước ngoài anh nha”. Anh nghe thế vừa mừng, vừa lo. Anh mừng cho vợ mình giỏi giang, nhưng thương cho bé Suri vừa mới tròn 7 tháng tuổi nếu thiếu hơi ấm mẹ khi còn quá bé con anh biết làm sao?
Suốt một tuần sau đó, trong khi vợ anh vui vẻ chuẩn bị quần áo, anh lại sống trong lo âu. Anh từng tha thứ cho cô khi ngày yêu nhau, cô từng phản bội anh một lần khi lên giường với người cũ. Ngày đó, vì qúa yêu mà anh chấp nhận tha thứ, chấp nhận làm kẻ đến sau. Từ đó tới khi cô nhận quyết định đi học anh chưa một lần nhắc lại.
Nhưng rồi sự khuyên nhủ của anh, gia đình anh, gia đình vợ cũng không giữ lại nổi cô gái cá tính như vợ anh. Hơn 1 tháng sau khi nhận quyết định, cô lên đường sang Anh để học tập, làm việc. Ngày đi, cô ấy đã bế con rất lâu. Hình ảnh người mẹ ôm ấp, hôn hít con nơi sân bay khiến anh ám ảnh vô cùng.
Còn anh, khi máy bay khuất sau màn mây, những giọt nước mắt thi nhau rơi “Vậy là vợ đã đi thật rồi”. Anh chẳng thể làm gì nối khi đêm nào cũng sống trong khắc khoải, đợi chờ. Có những đêm anh thức trắng trông con ốm, sốt. Anh tự hỏi hiện tại cô đang làm gì? Cô có nhớ tới bố con anh không? Dù trước đó, anh vừa nói chuyện với cô 2 tiếng đồng hồ liền.
Anh vẫn giấu mọi người không nói gì, nhưng trong lòng anh vô cùng đau đớn (ảnh minh họa).
Thời gian trôi, bé con ngày nào đã khôn lớn. 3 cái Tết vợ anh về vội vàng rồi lại đi. Với anh thời gian đó thật ý nghĩa. Anh vẫn luôn tâm niệm học xong vợ anh sẽ quay về, nhưng không cô ấy đã lừa dối anh để sống với người yêu cũ của cô ấy. Anh ta cũng chính là người từng khiến vợ anh sa ngã 6 năm trước đây.
Khi học xong, vợ anh gọi điện thông báo cô ấy không về. Cô cho rằng, hai người không hợp nhau, xa mặt cách lòng và cô ấy đã có một gia đình mới với cái thai 25 tuần tuổi. Khi đó, anh đứng không vững, bầu trời trong anh sụp đổ. Vợ anh còn nhấn mạnh “Suri là món quà lớn nhất em tặng cho anh. Là kỷ niệm của chúng mình”.
Sau khi chúc bố con anh mạnh khỏe, sống tốt vợ anh tắt liên lạc từ đó. Đôi lần anh đến công ty cô ấy hỏi han tình hình nhưng họ đều gạt đi. Họ nói “Vợ anh đã nghỉ việc 6 năm về trước, sao giờ anh mới tới đây?”. Khi đó, anh chết lặng đi, thì ra chỉ là màn kịch để vợ anh rũ bỏ chồng con, rũ bỏ gia đình mình.
Anh suy sụp hoàn toàn, từ hôm mất vợ anh như một kẻ điên, suốt ngày lang thang, khóc lóc. Thậm chí, anh còn bế con ra sân bay đón chờ cô ấy suốt mấy tháng liền. Anh đã tin đó chỉ là lời nói dối. Nhưng cô ấy đã không về. Để anh tin tưởng cô ấy còn gửi hình cuộc sống mới qua email. Cô ấy cũng khuyên anh quên hết đi.
Một thời gian sau, anh đã dần bình tĩnh lại, quyết tâm bước qua nỗi đau. Nhưng rồi mọi niềm tin mới chớm nở, Suri do chạy ngang đường bị tai nạn. Vì mất quá nhiếu máu nên bé cần phải được truyền máu. Anh đang làm tận Bắc Ninh phi thẳng xe về Hà Nội. Nhưng rồi anh mới hay khi kiểm tra Suri không cùng nhóm máu với anh. Anh đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, nhưng rồi kết quả vẫn như vậy.
May cho gia đình anh, hôm đó có một nhóm sinh viên tình nguyện nhận lời hỗ trợ, có người cùng nhóm máu với con anh nên đã sớm cứu được Suri. Còn anh đau đớn bội phần. Anh vẫn giấu mọi người không nói gì, nhưng trong lòng anh vô cùng đau đớn.
Sau tất cả những gì xảy ra, anh cảm thấy cuộc đời mình là một tấn bi kịch. Suri không phải con anh liệu con bé có phải là con của tình cũ giữa vợ anh và anh ta (người chồng hiện tại). Cô ấy không chỉ lừa dối anh mà còn tàn phá đời anh.
Giờ anh biết làm sao đây? Anh rất thương con, anh rất yêu con, nhưng liệu anh có giấu nhẹm đi tất cả? Anh cảm thấy bế tắc vô cùng.
Tác giả bài viết: Thanh Bình