Dù bị chê ngu dại, tôi vẫn phải đi đánh ghen
- 09:06 10-06-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Làm sao có thể can tâm để yên cho nhân tình của chồng sống yên ổn? Canh giới đó tôi không thể đạt được...
Ngày hôm qua trên mạng ầm ĩ clip cô gái trèo lên xe ô tô đập kính đánh ghen, người ủng hộ nhiều, người chê bai cũng lắm. Tôi thấy nhiều người nói cô ấy ngu dại, làm vậy khổ mình mà cũng không thể giữ được chồng, không giúp cứu vãn hôn nhân. Tôi đồng ý là như vậy nhưng tôi vẫn sẽ làm như cô gái kia. Phải đánh ghen chứ, dù bị nói là ngu dại.
Nằm mơ tôi cũng không nghĩ chồng mình ngoại tình (Ảnh minh họa)
Đời tôi đã đi đánh ghen một lần, nghe người thân lẫn người dưng chửi ngu nhưng tôi không hối hận mà thấy rất nên làm vậy. Chồng ngoại tình chẳng lẽ lại ngồi yên? Đau xót cho tôi là tôi rất tin tưởng chồng nên bị đâm sau lưng lúc nào không biết.
Chúng tôi lấy nhau năm năm, có với nhau hai mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi làm xây dựng nên thi thoảng vẫn phải ngủ lại công trình để trông coi.
Không phải tự kiêu nhưng tôi thuộc loại có nhan sắc, khéo léo, biết chiều chồng, cũng làm ra tiền. Tôi tự tin mình có sức hấp dẫn với bạn đời nên hiếm khi lo chuyện anh cặp bồ, cặp bịch. Đó là điều ngu dại nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi nhớ như in ngày 12/5/2015, họ nhà chồng có giỗ nên cả nhà tôi sang bác cả nấu nướng. Xong việc, tôi đưa hai con về trước. Thấy muộn mà chồng vẫn chưa về, tôi cũng không gọi hỏi vì nghĩ anh ngủ bên nhà bác.
Sáng hôm sau tôi sang tìm, chị họ bảo chồng tôi về từ đêm qua. Lúc ấy, tôi lại nghĩ anh ra công trường. Nhưng chị họ lại thì thào: “Hôm qua cái Thảo (em họ chồng) thấy chồng mày đi với bà Hảo vào nhà nghỉ đấy”.
Gia đình tôi vốn hạnh phúc mà chồng lại không biết trân quý (Ảnh minh họa)
Nghe vậy, tôi nghĩ cái Thảo nhìn nhầm. Bà Hảo tôi không lạ gì. Bà ta đã ngoài 50, đen già, lúc nào cũng lù xù, luộm thuộm, nấu cơm cho đám thợ ở công trình chồng tôi trông coi. Chồng tôi ngoại tình đã là điều không thể, lại còn ngoại tình với bà Hảo thì ai mà nghe được?
Thế nên tôi ui xùi bỏ ngoài tai rồi đi về. Mãi đến lúc bắt được tin nhắn mình mình – em em của hai người họ, tôi mới tin là thật. Trời ơi! Chồng tôi nghĩ gì mà làm vậy? Vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, có thiếu thứ gì nữa đâu mà lại đi cặp bồ? Lại còn là cặp với người đàn bà kém vợ về mọi mặt. Đúng là sướng quá hóa rồ.
Biết chuyện, tôi không giữ được bình tĩnh nữa, cũng không nói gì với chồng. Tôi phóng xe đến công trường, ba máu sáu cơn lao vào cào cấu, giật tóc bà Hảo. Chừng như đoán được lý do nên bà ta để mặc tôi giày vò, chỉ luôn miệng xin lỗi.
Chuyện đánh ghen của tôi ầm ĩ lan ra cả một vùng. Chồng tôi bị kỉ luật, giáng chức, bà Hảo xấu hổ xin nghỉ rồi bỏ đi đâu đó còn tôi thì viết đơn ly hôn. Thú thật, tôi còn yêu chồng, cũng muốn hai con có bố nhưng cứ nghĩ cảnh anh ta chung chạ với người đàn bà đen già, xấu xí là tôi lại rùng mình. Ngoài yêu, tôi ghê tởm chồng nhiều hơn nên đành chia tay.
Việc đánh ghen giúp tôi hả được cơn giận (Ảnh minh họa)
Trong gần một năm, quanh khu vực tôi sống, đi đến đâu tôi cũng nghe người ta cũng thì thào, bàn tán về chuyện đánh ghen kia. Có người cổ vũ, dù không quen biết nhưng thấy tôi lại lao ra bắt tay nói: “Em ủng hộ chị”, có người nói tôi ngu dại. Má cũng bảo tôi ngu hết phần thiên hạ. “Nếu mày lẳng lặng giải quyết thì có phải giữ được chồng không?”, má thở dài. Tôi không nói gì, tôi đâu có muốn giữ chồng. Vợ chồng là bình đẳng, không ai phải giữ ai hết.
Tôi biết đánh ghen không phải cách hay khi biết chồng mình ngoại tình nhưng nó giúp tôi xả cơn giận, cũng cho kẻ thứ ba kia một bài học. Những người vợ bị phản bội mà có thể ly hôn luôn, khinh ghét đến độ không thèm đánh ghen, tôi vô cùng nể phục. Bởi tôi biết, chắc chắn bản thân không bao giờ đạt được cảnh giới đó.
Tác giả bài viết: Nguyễn Phương Dung (Cần Thơ)