Diễn viên "Ốc" Thanh Vân: Vừa đóng phim, vừa...vắt sữa!
- 10:03 28-05-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tình cờ gặp “Ốc” Thanh Vân ngoài rạp chiếu khi chị ra Hà Nội để xem bộ phim điện ảnh “Cao thủ ẩn danh” mà mình đóng vai nữ chính. Bà mẹ 3 con khiến nhiều người ngạc nhiên trước vóc dáng gọn gàng và nhan sắc trẻ trung. Chị đã dành cho phóng viên Báo An ninh Thủ đô cuộc trò chuyện cởi mở và thú vị.
Niềm hạnh phúc bên tổ ấm riêng của “Ốc” Thanh Vân bên chồng và 3 con nhỏ
Đuối vì mình đang nuôi con nhỏ
- PV: Trong bộ phim điện ảnh “Cao thủ ẩn danh” vừa ra rạp mới đây, nhiều người bất ngờ khi thấy chị đóng vai chính. Được biết tại thời điểm nhận lời tham gia bộ phim này, chị mới sinh cậu con trai thứ ba chưa được bao lâu. Điều gì khiến chị ra phim trường giữa lúc ấy thế?
- Diễn viên “Ốc” Thanh Vân: Thật ra tôi “tha” con đi làm từ lúc chưa có lời mời đóng bộ phim này kia (cười). Khi bé Cacao (tên cậu con trai thứ ba của “Ốc” Thanh Vân) được khoảng 2 tháng, tôi đã thường xuyên mang con đi làm với mình rồi. Khi nhận được lời mời đóng “Cao thủ ẩn danh”, tôi đồng ý ngay mà không chút đắn đo vì nghĩ rằng việc này hoàn toàn phù hợp với mình tại thời điểm đó.
Bởi lẽ, phim quay dài ngày nhưng bối cảnh tại TP.HCM chứ không phải đi xa, rồi nhân vật mà tôi đóng cũng là vai một bà mẹ, hơn nữa vai diễn này vừa hài hước lại vừa có yếu tố hành động - dạng vai mà tôi chưa có cơ hội thử đóng bao giờ.
- Có thể nói là vai diễn lần này rất khác với các vai diễn trước đây mà chị từng thể hiện?
- Thật ra tôi cũng từng có nhiều vai hay, độc, lạ, thậm chí quái đản lắm. Nên nếu nói vai này độc đáo tới mức khác biệt thì không hẳn nhưng nhân vật mà tôi được mời đóng quả thực rất hấp dẫn.
Đó là một bà mẹ bán bột chiên nuôi con gái mà lại là một “cao thủ ẩn danh” kiểu thấy chuyện bất bình chẳng tha, sẵn sàng lên tiếng vì chính nghĩa để bảo vệ những người mà mình yêu thương, kể cả những người không quen biết. Ở ngoài đời, tôi cũng là người như thế, có điều từ trước tới giờ chưa dám “đánh lộn” với ai như trên phim bao giờ (cười). Sau vai này, tôi nghĩ ra đường mà thấy cướp hay chuyện bất bình, tôi sẽ sử dụng các ngón đòn mà mình được học từ trong phim.
Có điều học võ thì đến khi nhận đóng bộ phim này tôi mới có cơ hội. Học “món” này phải tập trung cao độ lắm, phải thuộc từng thế võ nếu không muốn bạn diễn hoặc là chính mình bị “ăn” đòn.
- Những cảnh đánh đấm phải dùng đến chân tay như thế có làm khó “bà mẹ 3 con” như chị lắm không?
- Đóng mấy cảnh đấy thì không khó lắm, nhưng “đuối” nhất là mấy cảnh võ thuật đó lại thường quay vào ban đêm, nhiều hôm bắt đầu quay từ lúc chiều muộn khi trời tắt nắng và quay cho đến khi thấy ánh sáng mặt trời của ngày hôm sau ló rạng. Tôi luôn xác định làm diễn viên thức khuya dậy sớm vất vả là chuyện bình thường nhưng “đuối” vì mình đang nuôi con nhỏ nên nhiều hôm đi quay xách theo lỉnh kỉnh đồ nghề… vắt sữa để quay xong là lao về cho con ăn.
Nói ra thì buồn cười nhưng là sự thật, cứ mỗi lần quay xong là tôi lại lục đục vào bên trong hút sữa cho con. Có hôm quay xong không hút nổi sữa vì quá mệt, có hôm cứ nghĩ quay xong sớm, ai ngờ quay tới sáng thành ra không mang theo máy hút sữa, lúc về đến nhà thì trong tình trạng căng sữa. Nhiều bạn diễn thấy cảnh này không nhịn nổi cười.
Không nhận việc vô tội vạ
- Nhưng đi làm lóc cóc “cắp” con theo như chị kể ra cũng cám cảnh thật!
- Tôi đi làm xa và “tha” con theo cũng vì muốn mẹ con được gần nhau. Mang con đi như vậy tôi thấy vừa có tinh thần, con cũng được ở gần mẹ, cũng là chuyến đi chơi của hai mẹ con. Thế nên trong một năm đầu đời của bé Cacao, đi đâu xa tôi cũng mang bé đi cùng. Dĩ nhiên, tôi cũng có bà ngoại hoặc người “vú em” đi cùng giúp đỡ. Sau khi Cacao ngoài 1 tuổi và cai sữa, thì đến lượt các thành viên còn lại trong gia đình lại luân phiên theo tôi đi làm (cười), lúc thì là bé Coca (5 tuổi), lúc là bé Cola (3 tuổi).
- Thế còn cha của lũ nhỏ thì sao?
- À, anh ấy cũng thay phiên đi với tôi (cười). Thú thực cũng có những lúc chúng tôi thực sự chẳng có thời gian hẹn hò, thành ra mẹ đi quay hay làm chương trình ở các nơi khác thì ba lũ nhỏ cũng sắp xếp công việc và để các con ở nhà để đi cùng. Tuy nhiên, tôi cũng sắp xếp để có những lúc gạt hết công việc sang một bên để cả gia đình cùng đi chơi với nhau. Nhiều người hỏi tôi sao có thể làm được như thế, tôi cũng tự hỏi không biết tại sao. Mọi thứ trong cuộc sống của mình đã là như vậy rồi, không có gì xứng đáng mà đến một cách dễ dàng cả.
Vẫn muốn sinh thêm em bé
- Chồng chị có bao giờ than phiền về công việc của vợ không?
- Không đâu, riêng về chuyện này, chồng tôi rất thoải mái. Gia đình nào cũng có một số vấn đề nhưng nói chung anh ấy rất hiểu công việc của tôi và biết vợ mình phải sống vì công việc này. Tôi tự hào về điều đó. Chứ làm nghệ thuật mà không được thông cảm, không được hiểu, không được ủng hộ và bị dè chừng nhiều thứ thì không làm được đâu.
- Thế có bao giờ người bạn đời của chị ghen không?
- Ồ, rất may là không. Tôi chưa thấy anh ấy như thế bao giờ, mà vấn đề là mình có làm gì để chồng đến độ phải lo đâu (cười).
- Điều gì khiến anh ấy tin tưởng ở vợ mình đến thế?
- Thật ra niềm tin không đến một cách tự nhiên đâu. Đó là cả một quá trình gây dựng, ý thức và rèn luyện nữa. Vợ chồng mới cưới có niềm vui theo kiểu mới cưới nhưng cũng có những mâu thuẫn theo kiểu còn trẻ và nông nổi. Đến khi có con, xáo trộn và rối mù, sẽ có những giai đoạn cảm thấy chán chường vô cùng. Nhưng rồi đâu vào đó hết, khi các con bắt đầu lớn lên, mình nói ra những điều mình muốn thì tự dưng mọi thứ lại tốt đẹp một cách lạ lùng.
Tôi nghĩ là tôi đang ở giai đoạn này. Tôi quen chồng 17 năm, cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng đã được 8 năm, không có chuyện gì là chưa trải qua, có những lúc nản tới nỗi muốn buông, có những trận cãi vã mà không muốn nhìn mặt nhau và nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, chúng tôi thấy đây vẫn là người thương mình, trong lúc mình khốn khó cũng không bỏ mình.
- Vậy niềm vui giản dị với chị hay chồng là như thế nào?
- Vợ chồng tôi không cần làm cái gì quá lớn lao, chỉ cần có người chờ mình về, yên tâm khi mình bước vào nhà, đón mình lúc mình đi làm vất vả. Ví dụ như khi anh ấy chờ tôi ở phim trường suốt đêm.
Tôi cứ nhớ mãi lúc anh ấy chờ lâu quá ngủ gật, đến khuya khi vợ gọi thì choàng tỉnh: “Em xong chưa, còn đánh hả, không sao, anh chờ được”, xong rồi chờ lâu mệt quá làm một giấc đến sáng luôn (cười). Đúng là đôi khi cuộc sống hay công việc của mình phải có giai đoạn vất vả mới thấy được sự hỗ trợ của người bạn đời là vô cùng quý giá. Nhất là với vợ chồng lâu năm và đông con như nhà tôi. Chỉ cần quan tâm đúng lúc là đủ.
- Là bà mẹ của 3 đứa con rồi, chị có định sinh thêm con nữa không?
- Trong thâm tâm tôi vẫn muốn được làm mẹ lần nữa. Đó là lý do tôi vẫn cứ nấn ná thời gian nuôi bé Cacao mãi mới chịu cai sữa cho con, cũng vì không biết mình còn có cơ hội làm mẹ lần nữa không để có cảm giác nuôi một đứa con bé bỏng. Nhưng tạm thời “chốt”, ai đồn tôi mang thai nữa thì tôi nói luôn là tôi chưa có nhé (cười). Còn sau vài năm nữa nếu đủ sức khỏe, điều kiện kinh tế và may mắn thì tôi lại sinh thêm.
- Dù sao cũng làm công việc nghệ thuật, chị không sợ việc sinh nhiều con sẽ làm ảnh hưởng đến vóc dáng và nhan sắc của mình sao?
- Không, tôi chẳng sợ. Bạn nhìn tôi bây giờ đấy, vẫn có thể làm nghề mà (cười). Có thể tôi không còn trẻ bằng các bạn ở lứa tuổi 20, da tôi bắt đầu có nếp nhăn nhưng tôi nghĩ mình đẹp nhất ở thời điểm này. Vì ở tuổi này, tôi đã trải qua nhiều thứ, tôi có được những thứ tôi muốn bằng nỗ lực và quyết tâm của mình. Tôi không già đi một cách vô nghĩa nên không sợ gì cả (cười).
- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành và thú vị của chị!
Tác giả bài viết: Dương Cầm