Phận đời 'hồng nhan bạc phận' của nữ tiếp viên hàng không 8X
- 15:03 12-05-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tâm niệm của nữ tiếp viên hàng không 8X ấy là mong tìm lại được phần mộ của người đã khuất để lại có thể thì thầm với bố chuyện vui trong những chuyến bay.
“Chuyến đò” dang dở
Gặp Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1981, Đông Triều, Quảng Ninh) sau 2 năm, vẫn nụ cười thân thiện của cô gái từng làm chủ cuộc sống của mình trước rất nhiều thăng trầm cuộc sống, nhưng Hương của hôm nay đã dạn dĩ hơn rất nhiều. Nhìn Hương trẻ hơn so với tuổi 36 của mình. Hương cho biết, những chuyến bay đường dài đã giúp Hương trưởng thành hơn nhiều cả trong suy nghĩ lẫn phong cách sống cũng như nhan sắc.
Không còn đứng trên giảng đường với những tập giáo án dày và câu thoại tiếng Anh luôn sẵn trong đầu, Hương giờ đã là nữ tiếp viên hàng không của Vietjet Air.
Câu chuyện của phóng viên với cô nữ tiếp viên hàng không ấy như kéo dài vô tận bởi những trải lòng về cuộc sống vốn thăng ít trầm nhiều của cô gái đất mỏ này.
Gặp Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1981, Đông Triều, Quảng Ninh) sau 2 năm, vẫn nụ cười thân thiện của cô gái từng làm chủ cuộc sống của mình trước rất nhiều thăng trầm cuộc sống, nhưng Hương của hôm nay đã dạn dĩ hơn rất nhiều. Nhìn Hương trẻ hơn so với tuổi 36 của mình. Hương cho biết, những chuyến bay đường dài đã giúp Hương trưởng thành hơn nhiều cả trong suy nghĩ lẫn phong cách sống cũng như nhan sắc.
Không còn đứng trên giảng đường với những tập giáo án dày và câu thoại tiếng Anh luôn sẵn trong đầu, Hương giờ đã là nữ tiếp viên hàng không của Vietjet Air.
Câu chuyện của phóng viên với cô nữ tiếp viên hàng không ấy như kéo dài vô tận bởi những trải lòng về cuộc sống vốn thăng ít trầm nhiều của cô gái đất mỏ này.
Nhiều năm gặp lại, Hương giờ đã trở thành nữ tiếp viên hàng không với vẻ ngoài ngày càng mặn mà
Là con một của bố mẹ, Hương đã từng giấu nước mắt vào trong khi nhận tin mộ bố bị người khác đào mang đi biệt tăm lúc cỏ chưa kịp xanh. Trong khi chỉ ít ngày trước đó, Hương còn thầm thì bên bia mộ người đã khuất về những vui buồn trong cuộc sống. Tới giờ đã gần 13 năm, nhưng thông tin về phần mộ ấy với Hương vẫn là ẩn số.
Tháng 11/2003 bố mất thì trước đó, tháng 7/2003, Hương bị tai nạn giao thông tưởng không qua khỏi. Sự giúp đỡ của công an khu vực và người đi đường khi đưa Hương vào cấp cứu tại Bệnh viện Xanh pôn đã giúp Hương thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.
Thế nhưng cái họa lại ập tới với đấng sinh thành. Cho tới bây giờ, thẳm sâu trong cô gái ấy vẫn không thể quên được hình ảnh bố khi mọi người rút ống thở. Đó là giọt nước mắt chảy ra trên gương mặt của ông và cái nhìn, cái nắm tay như muốn gửi tới Hương nguyện vọng của ông muốn cô trở thành một nữ tiếp viên hàng không.
Khi đó, Hương đang là sinh viên hệ cao đẳng khoa Quan hệ quốc tế trường Đại học Đông Đô.
Nhìn Hương, không ai nghĩ cô đã bước sang tuổi 36
Năm 2005, để củng cố vốn kiến thức cho mình trước khi bươn chải với đời, Hương thi và đỗ trường Học viện Hành chính quốc gia.
Ngày đi học, tối tham gia giảng dạy tại một số Trung tâm Ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đó là cách mà ngày đó Hương kiếm sống và tự nuôi mình ăn học.
Đây cũng là năm đánh dấu nhiều bước ngoặt trong cuộc đời của cô gái đất mỏ ấy. Mẹ sang Đức và có ý định định cư tại xứ người. Một mình Hương sống trong nỗi trống trải, cô đơn. Và cô quyết định “lên xe hoa” cùng chàng trai đất Nam Định.
Vừa học, vừa làm, vừa chăm sóc gia đình nhỏ, Hương đã tưởng cuộc sống sẽ mỉm cười với mình. Nhưng “hạnh phúc ngắn chẳng tày gang”, năm 2008, khi vừa tốt nghiệp đại học, Hương ly hôn và lại tiếp tục cuộc sống đơn độc. Lúc này, mặc dù mẹ đã về Việt Nam sinh sống nhưng Quảng Ninh và Hà Nội, khoảng cách địa lý hơn 100km vẫn luôn khiến Hương nhiều khi thấy mình đuối sức giữa chốn thương trường đầy khắc nghiệt. Lúc này, Hương đang thử sức mình trong môi trường ngân hàng.
Niềm vui – nước mắt của cô gái “hồng nhan bạc phận”
Năm 2008 cũng là năm lấy đi nhiều nước mắt của Hương khi cô bị sốt xuất huyết, phải chuyển ba bệnh viện ở Hà Nội: Từ bệnh viện GTVT đến Bệnh viện Hòe Nhai rồi sang Bệnh viện Bạch Mai. Tất cả, Hương đều có một mình.
“Tại Bệnh viện Hòe Nhai, bác sỹ đã yêu cầu mình viết bản cam kết, nếu chết tự chịu trách nhiệm vì khi đó mình không có ai bên cạnh. Mẹ đã cao tuổi, mình không muốn mẹ vì bệnh tật của con mà thêm phần lo lắng. Nhiều người khi đó mắng mình ngốc, có lẽ mình ngốc trong tình yêu dành cho người mẹ ở phương xa”, nói tới đây Hương ngập ngừng giây lát.
Những thăng trầm cuộc sống không "vùi dập" được cô gái đầy bản lĩnh ấy
Buông tiếng thở dài, Hương nhớ lại quãng thời gian nằm trong viện khi từ việc mua thức ăn cũng phải nhờ tới người nhà bệnh nhân ở cùng phòng. Đã có lúc Hương phải 1 tay cầm bình truyền, 1 tay bưng thìa cơm, rồi ngã ở hành lang nhà vệ sinh, y tá phải nâng lên và đưa vào phòng.
Khi tiểu cầu xuống mức thấp nhất, đó cũng là lúc Hương đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Cô được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai. Ở đây sự thần kì đã tới với Hương khi sau nhiều ngày tiểu cầu xuống thấp đã trở lại mức ổn định.
“Đó là những khi mình khao khát có được bờ vai ai đó ở bên cạnh để san sẻ và an ủi. Nhưng... Sau khi bình phục, về thăm mẹ, mình có kể cho mẹ nghe những ngày trong bệnh viện, mẹ trách. Bản thân mình hiểu nỗi lòng người mẹ, nhưng với mình, đó là sự lựa chọn đúng”, nói tới đây Hương bỏ ngỏ mọi suy nghĩ.
Những chuyến bay luôn mang lại cho Hương niềm vui nhưng khi đối diện với 4 bức tường lại là nỗi cô đơn của cô gái 8X này
Rồi Hương bỏ vị trí tại ngân hàng, đây là lúc Hương quyết định thực hiện nguyện vọng của bố trước khi nhắm mắt. Hãng hàng không Mekong Air là điểm dừng chân đầu tiên trong vai trò tiếp viên hàng không của cô gái 8X ấy. Những tưởng cuộc sống sẽ ổn định với mước thu nhập cao, nhưng sau 3 năm gắn bó với nghề, những chuyến bay của hãng ngừng bay, Hương lại rơi vào trạng thái chơi vơi, mất định hướng.
Không từ bỏ ước mơ của mình, Hương tiếp tục đi dạy ở các Trung tâm ngoại ngữ để có thu nhập, chờ thời cơ tiếp tục ứng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không ở những hãng khác.
Đầu năm 2016, cánh cửa mơ ước lại mở ra với cô gái vốn được nhiều người mệnh danh “hồng nhan bạc phận” ấy khi Hương đỗ vào Vietjet Air. Lúc này, dù đã bước sang tuổi 36 nhưng với kinh nghiệm bay nhiều năm, Hương vẫn trở thành một trong những nữ tiếp viên của hãng.
Hương kể rằng, điều cô sợ nhất là sự cô đơn. Nhưng suốt gần 10 năm qua, cô luôn phải sống cùng với nỗi sợ hãi nhất của mình. Mẹ đã ở tuổi 70, Hương không muốn mẹ lo lắng nhiều cho mình.
Thẳm sâu trong mình, Hương luôn mong ước tìm được 1 nửa thực sự yêu thương
Rồi Hương đưa suy nghĩ của mình về thực tại khi những chuyến bay, được gặp nhiều hành khách giúp cô hòa đồng hơn với mọi người và xua tan nỗi trống trải, cô đơn sau 4 bức tường mỗi khi về nhà.
“Nguyện vọng của bố, mình đã thực hiện được. Tâm niệm của đứa con gái này là mong tìm lại được phần mộ của người đã khuất để lại có thể thì thầm với bố những chuyện vui trong những chuyến bay của tiếp viên hàng không. Và mình cũng mong tìm được nửa còn lại biết yêu thương, san sẻ với những nỗi cô đơn mình đang trải qua”, Hương cười, nụ cười mang rất nhiều tâm sự của cô gái 8X đã trải qua không ít thăng trầm của cuộc sống.
Tác giả bài viết: Hải Nguyên