Đánh chết người, 2 anh em ruột cùng nhau ngồi tù
- 07:37 30-03-2016
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đi dự đám cưới và xảy ra mâu thuẫn với một người gần nhà, 2 anh em Cao Văn Hùng phải trả giá với bản án 9 và 10 năm tù với tội danh "Giết người".
Chị và các cháu thân mến!
...Thời gian trôi qua thấm thoát cũng đã hơn 4 năm rồi, chắc hẳn khi nhận được lá thư này chị và các cháu sẽ cảm thấy ngạc nhiên lắm phải không ạ? Và có lẽ chị sẽ tự hỏi bản thân mình là tại sao một người gây ra tội lỗi như em lại dám viết thư cho gia đình chị? Đã rất nhiều lần em muốn viết thư về cầu mong chị và các cháu hãy tha lỗi cho em nhưng em lại không có đủ dũng cảm! Vì em sợ vô tình lại chạm vào nỗi đau của gia đình chị! Và em nghĩ mình cũng không xứng đáng để nhận được sự tha thứ của đại gia đình...
...Thời gian trôi qua thấm thoát cũng đã hơn 4 năm rồi, chắc hẳn khi nhận được lá thư này chị và các cháu sẽ cảm thấy ngạc nhiên lắm phải không ạ? Và có lẽ chị sẽ tự hỏi bản thân mình là tại sao một người gây ra tội lỗi như em lại dám viết thư cho gia đình chị? Đã rất nhiều lần em muốn viết thư về cầu mong chị và các cháu hãy tha lỗi cho em nhưng em lại không có đủ dũng cảm! Vì em sợ vô tình lại chạm vào nỗi đau của gia đình chị! Và em nghĩ mình cũng không xứng đáng để nhận được sự tha thứ của đại gia đình...
Hai anh em Cao Văn Hùng đều phải chấp nhận cảnh tù tội vì tội danh Giết người
Phạm nhân Cao Văn Hùng đã mở đầu lá thư của mình gửi đến cho gia đình bị hại một cách đầy nặng nhọc bởi mặc cảm tội lỗi. Hùng không muốn nhắc lại tội ác của mình, không muốn khơi gợi lại nỗi đau cho gia đình bị hại, bởi chính Hùng cùng với anh trai đã tước đoạt mạng sống của người chồng, người bố của một gia đình nhỏ bé khác.
Cao Văn Hùng (sinh năm 1982, trú tại làng Chong, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An). Hùng là con út, trên Hùng còn có người anh trai là Cao Văn Dũng. Bố mất sớm chỉ còn lại 1 mình mẹ già nên kinh tế của gia đình phụ thuộc cả vào 2 người con trai sức dài vai rộng.
Mặc dù cuộc sống còn bữa no bữa đói nhưng đến tuổi cập kê, Cao Văn Hùng cũng tìm cho mình được một tấm vợ để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Niềm vui nối tiếp niềm vui, không lâu sau khi lập gia đình, Hùng được vợ thông báo đã mang bầu.
Viễn cảnh về một gia đình sum họp rộn rã tiếng cười trẻ thơ chưa kịp hiển hiện thì cảnh tan đàn xẻ nghé đã đến trước. 2 anh em Cao Văn Hùng và Cao Văn Dũng lần lượt phải đối diện với các bản án 9 và 10 năm tù với tội danh “Giết người”.
Trong một lần đi dự đám cưới, Cao Văn Hùng và anh Trương Văn Viện đã xảy ra mâu thuẫn. Hùng bị anh Viện dùng khúc cây đánh vào đầu trọng thương. Hôm sau, nhận được tin báo của bạn bè nhìn thấy anh Viện trên đường. Hùng đã cùng anh trai chuẩn bị hung khí tìm anh Viện đánh trả thù. Hậu quả của trận đòn thù đã khiến anh Viện tử vong.
Tương lai, hạnh phúc và gia đình gần như đổ sập trước mắt Cao Văn Hùng khi nghe tòa tuyên án. Giờ đây, ai sẽ là người chăm sóc cho người mẹ già? Khi đứa con bé bỏng chào đời sẽ biết nhìn mặt ai để gọi 2 tiếng “Bố ơi”?.
Cao Văn Hùng chẳng thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy, cái ngày đã đẩy cả 2 anh em vào vòng lao lý: "Hôm đó vào khoảng 8-9h đêm, làng trên có đám cưới. Khi em lên đó chơi được khoảng 30p thì gặp anh Viện. Sau đó, anh Viện giơ gậy lên đánh em rồi bỏ chạy. Sáng hôm sau, em chuẩn bị đi bệnh viện thì có người bạn nói gặp anh Viện. Vừa đau vừa tức nên em rủ thêm bạn và cùng anh trai đi tìm anh Viện. Gặp anh Viện, anh trai em rượt anh Viện đánh 1 gậy vào đầu. Em đánh thêm vài gậy vào người. Khi nhà em bỏ về được nửa đường thì nghe mọi người nói anh Viện nằm gục trên đường nên quay lại đưa anh đi cấp cứu. Tầm 12h trưa thì đưa anh Viện xuống bệnh viện tỉnh, khoảng 6h sáng thì anh Viện mất".
Tại phiên tòa xét xử, 2 bị cáo Cao Văn Hùng và Cao Văn Dũng chỉ còn biết lẳng lặng cúi đầu nghe phán quyết. Phiên tòa kết thúc, cũng là lúc 2 anh em ruột cùng nhau lê từng bước chân nặng nề ra xe vận chuyển tù nhân. Cao Văn Hùng cố ngước lại lần cuối để nhìn mặt mẹ và người vợ mới cưới. Cái nhìn hiếm hoi khi y còn được hít thở không khí của cuộc sống bên ngoài trại giam.
Giống như đa phần các phạm nhân khác lần đầu nhập trại, Cao Văn Hùng lúc nào cũng có cảm giác sợ hãi. Nhà tù trong suy nghĩ của hắn là một nơi khủng khiếp. Nơi tập trung thành phần bất hảo bên ngoài xã hội với những tội ác còn man rợ hơn nhiều lần so với những gì y đã gây ra. Nỗi sợ hãi đè nén mà không thổ lộ được cùng ai khiến Cao Văn Hùng bị rơi vào trạng thái trầm cảm.
Hơn 1 tháng chấp hành án phạt trong trại giam, Cao Văn Hùng gần như ngã quỵ khi biết tin đứa con trong bụng vợ đã không giữ được. Không lâu sau đó, người vợ của Hùng do không chịu được sự rèm pha của dư luận cũng buộc phải bỏ xứ ra đi.
Thời gian đầu, Hùng gần như buông xuôi tất cả khi nghe tin con mất còn vợ bỏ đi biệt xứ
Như một con tàu giữa biển khơi bị lạc mất phương hướng, Hùng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến chuyện cải tạo tốt, y cũng không nghĩ mình sẽ còn có ngày về. Cũng từ đây mà ngày tháng trượt dài trong tù của Hùng bắt đầu, với nhiều lần phải vi phạm nội quy của trại giam.
"Khi em bị bắt được khoảng 1 tháng rưỡi thì biết vợ em có bầu mới sinh nhưng không giữ được con. Biết tin em như chết đứng, phải mất đến 9,10 phút mới nói chuyện tiếp được. Em luôn mong muốn em bé chào đời đàng hoàng, khi biết tin thì con đường cải tạo của em bắt đầu trượt dốc từ đó" - Cao Văn Hùng chia sẻ.
Chính trong giai đoạn khó khăn nhất, Cao Văn Hùng đã may mắn nhận được sự quan tâm của các quản giáo. Trước một phạm nhân bất cần, liên tiếp vi phạm nội quy, thay bằng những ánh nhìn thiếu thiện cảm, các quản giáo đã kiên trì khuyên bảo Hùng để y nhận ra phía trước chưa phải là vực thẳm. Để rồi từ đây Cao Văn Hùng bắt đầu có những sự thay đổi tâm tính.
Không còn quậy phá, Hùng bắt đầu thèm khát ngày về, để có thể chăm sóc người mẹ già yếu còm cõi nơi quê nhà. Trong lá thư gửi gia đình bị hại, Cao Văn Hùng dường như đã trở thành 1 con người khác – 1 con người đã nếm trải đủ cay đắng và đang khao khát phục thiện.
Có lẽ khoảng thời gian hơn 5 năm trong trại giam, quyết định viết lá thư gửi cho gia đình bị hại là việc làm ý nghĩa nhất mà Cao Văn Hùng thực hiện được. Lá thư gửi đi không mong chờ sự phản hồi, lời xin lỗi gửi đi cũng không mong ngóng sự tha thứ…Cao Văn Hùng chỉ biết rằng mình phải thực hiện điều đó, phải nắm lấy cơ hội duy nhất này làm động lực phấn đấu cho khoảng thời gian cải tạo còn lại. Khi lời xin lỗi của phạm nhân cất lên cũng là lúc cảm xúc của Hùng trùng xuống bởi những ký ức về tội lỗi lại ùa về…
Hùng thổ lộ: "Bây giờ em cũng không biết nói thế nào để biện hộ cho những lỗi lầm mình gây ra. Em mong muốn gửi lời xin lỗi của em đến tất cả gia đình bị hại. Chỉ vì 1 phút nông nổi mà em đã cướp đi mạng sống của anh Viện. Mạng sống của chồng của cha mấy đứa trẻ. Trong thời gian qua em đã dằn vặt rất nhiều. Em chỉ mong gia đình sau này đón nhận em và cho em cơ hội được làm lại cuộc đời. Em xin gửi đến mẹ lời xin lỗi vì khoảng thời gian qua mẹ đã khổ rất nhiều vì con".
Sự giúp đỡ của các cán bộ quản giáo đã giúp Hùng thay đổi tâm tính và quyết tâm cải tạo tốt
Khoảng thời gian 5 năm ăn cơm tù, Cao Văn Hùng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi những mặc cảm tội lỗi. Mỗi khi đêm về, hắn lại vật vã với suy nghĩ mình đang phải chịu báo ứng cho sự ra đi của đứa con trong bụng vợ. Chính từ sự mất mát của bản thân, Cao Văn Hùng cảm nhận rõ sự đau đớn của gia đình bị hại. Thấu hiểu một gia đình sẽ như thế nào khi con không được nhìn mặt bố, vợ không được gọi tên chồng. Trong lá thư Hùng gửi gia đình bị hại không chỉ đơn thuần là lời xin lỗi mà nó còn thấm đẫm những sự dằn vặt không thể tha thứ…
…Chị ơi!
…Chỉ vì một sự hiểu lầm nhỏ, một phút nông nổi mà em đã vô tình cướp đi hạnh phúc của gia đình chị, cướp đi mạng sống của anh và khiến các con của chị phải sống thiếu đi sự chăm sóc và tình yêu thương của một người cha. Vết thương mà em gây ra cho gia đình chị thì suốt đời này không bao giờ lành. Đó sẽ là món nợ mà cả cuộc đời này em cũng không biết phải làm thế nào để trả cho gia đình chị.
…Chị biết không? Có nhiều lúc em cũng thấy chán nản và tuyệt vọng, em muốn kết liễu cuộc đời. Nhưng nếu em làm như vậy thì đó chỉ là một cách trốn chạy tội lỗi hèn nhất phải không chị? Tất cả đều do em, tại em.
…Em ước ao rằng mình được trở về trong một ngày gần nhất. Ngày đó em xin chị cho em đến trước nấm mộ thắp cho anh một nén nhang. Xin chị hãy cho em được tạ lỗi trước vong linh của anh, trước chị và các cháu, chị nhé! Trăm ngàn lần xin chị hãy tha thứ cho em!./.
Tác giả bài viết: Nhóm PV