Quán xôi mặn thơm ngon của người Việt tại Omaha, Hoa Kỳ
- 14:09 03-11-2015
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thành phố Omaha thuộc bang Nebraska, Hoa Kỳ. Ngay từ sáng sớm, nơi đây đã tấp nập xe cộ ngược xuôi. Tôi tranh thủ ghé vào một cái quán nhỏ bên lề đường để mua đĩa xôi như thường lệ. Được biết, cái quán bán món xôi mặn này do một phụ nữ người Việt tên Huệ mở ra cũng khá lâu rồi, từ trước khi tôi đến nơi đây sinh sống.
Chị Huệ quê gốc miền Tây, nhưng theo chồng về đây định cư. Lúc đầu, chị mở nhà hàng kinh doanh ăn uống nhưng do không đủ sức cạnh tranh nên chuyển sang mở quán xôi mặn để bán. Mới đó cũng đã hơn 5 năm rồi, tôi là một trong những khách “ruột” của chị. Thói quen của tôi là dừng xe để ghé vào quán thưởng thức đĩa xôi mặn do chị nấu trước khi đi làm.
Đĩa xôi mặn thơm ngon ở thành phố Omaha (ảnh: Theresa Nguyễn)
Lúc còn ở quê hương, tôi cũng từng là một “tín đồ” xôi mặn. Hồi đó, cứ lâu lâu má tôi lại dắt bốn chị em tôi ra chợ, xúm quanh thúng xôi của bà cụ rao bán để chờ đến lượt, mỗi đứa một gói mà ăn. Từng hạt xôi nếp thơm ngon trộn lẫn hương vị ngọt lành của tép rang, chà bông ăn hoài mà không biết ngán. Tuổi thơ của chị em tôi là những ngày khó khăn túng thiếu, việc thưởng thức những món quà vặt thông thường cũng chỉ thi thoảng mà thôi. Thích nhất là sau những ngày mùa, má tôi để lại ít gạo nếp rồi tự nấu món xôi này, chỉ có bữa ấy chúng tôi mới thực sự có dịp no nê thưởng thức.
Cuộc sống xoay vần, đôi khi con người ta quên mất những gì gọi là “hương quê” trong ký ức tâm hồn mình. Bản thân tôi cũng vậy, sau này khi lớn, tôi cũng biết nấu xôi. Nhưng rồi sau bao năm xa quê vật lộn bởi mưu sinh nơi xứ người nên vì thế mà cách nấu món xôi dân dã này cũng dần chìm vào quên lãng. Tôi quyết định “tầm sư” và âm thầm học hỏi cách nấu xôi mặn của chị Huệ ở thành phố Omaha đô hội này.
Vị thơm ngon của xôi làm dâng lên trong lòng người Việt nỗi nhớ quê hương (ảnh: Theresa Nguyễn)
Để có được nồi xôi bốc khói nghi ngút vào buổi sớm, chị Huệ phải thức dậy từ thật sớm để chuẩn bị các công đoạn trong việc đồ xôi. Để có xôi kịp bán sớm, tầm 3 giờ sáng chị Huệ lấy nếp vo thật sạch rồi trộn lẫn với đậu phộng để vào trong xửng rồi hấp xôi. Trong lúc chờ xôi chín, sơ chế các nguyên liệu đã chuẩn bị như: lạp xưởng, củ cải, tép rang, nấm… Khi nồi xôi đã hấp xong, các nguyên liệu đã chuẩn bị xong thì chỉ cần cho xôi ra đĩa, xếp các nguyên liệu lên trên là có thể bắt đầu phục vụ khách đến thưởng thức món xôi “khoái khẩu”.
Trong số các thức quà vặt được bày bán ở thành phố Omaha, gần như quán xôi mặn buổi sáng của chị Huệ là đông nghẹt khách. Món xôi này được nhiều cư dân quanh đó dùng vào buổi sáng sớm trước khi đi làm, ăn vừa ngon vừa chắc dạ lại không phải tốn nhiều thời gian. Tôi nhận thấy, ngoài những khách quen người Việt, món xôi mặn còn thu hút nhiều cư dân Mỹ cũng tìm đến để mua dùng cho bữa sáng với mức giá cũng chỉ nhỉnh hơn ở TP.HCM đôi chút (cỡ chừng ba, bốn chục ngàn tiền Việt).
Tự hào thay khi nhìn thấy một em bé ngồi bên đĩa xôi rồi lao xao những câu chuyện vui đùa. Đối với tôi, mỗi khi ngồi lại thưởng thức đĩa xôi ở quán chị, trong tôi lại trào dâng niềm nhớ quê khôn xiết. Chắc có lẽ, không chỉ là quán xôi mặn thơm ngon của người Việt tại Mỹ, mà do món quà dung dị này mang dáng dấp của sự mộc mạc nơi chốn thôn quê nên người Việt cứ đến đây để tìm lại một hồn Việt trong lòng mình đang dần trống vắng nơi xứ xa.
Tác giả bài viết: Theresa Nguyễn