Lý Sơn nổi danh, thiên đường xanh có mất?
- 08:09 10-09-2015
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Khoảng 2 năm trở lại đây, từ một hòn đảo hoang sơ ít khách du lịch biết đến, Lý Sơn đã trở thành một địa điểm được giới trẻ in dấu chân, check-in nhiều nhất. Nhưng Lý Sơn của thời hiện tại dù đông vui nhộn nhịp lên, lại khiến người ta lo về một thiên đường sẽ bị biến mất...
Những ngày xanh ngắt ở Lý Sơn
Đó là những ngày cách đây vài năm về trước, khi chúng tôi quyết định bỏ xa khói bụi Sài Gòn để lên đường đến đảo Lý Sơn. Thời đó, dân du lịch chỉ thích những thiên đường nghỉ mát có khách sạn tiện nghi, có bãi biển dài cát trắng, họ nghe đến những hòn đảo tiền tiêu cách xa đất liền thì lại thấy vô cùng lạ lẫm.
Hơn ai hết, chúng tôi biết khó có nơi nào mang đến cho mình cảm giác yên bình, thanh tịnh như ở Lý Sơn. Ở nơi đó, không có những ngày cắm mặt vào màn hình máy tính trên văn phòng, không phải nghe những cuộc điện thoại khó chịu từ đầu dây bên kia, cũng không cần biết hôm nay mạng xã hội đang bàn tán điều gì. Lý Sơn ngày ấy không có điện lưới quốc gia, không có wifi, đôi khi còn mất sóng điện thoại, nhưng đặt chân đến hòn đảo ấy, chúng tôi cảm thấy mình là một phần của thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ và vắng vẻ tại đây.
Lý Sơn trước đây được gọi là cù lao Ré mà theo cách lý giải của dân gian là “cù lao có nhiều cây Ré”. Là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc, cách đất liền 15 hải lý. Huyện được chia làm 3 xã: An Vĩnh (huyện lỵ - Đảo lớn), An Hải(Đảo lớn) và An Bình (đảo Bé).
Từ cảng Sa Kỳ ra đến đảo Lý Sơn chỉ có một phương tiện duy nhất là tàu, không phải tàu du lịch chuyên chở khách mà là tàu chợ của những ngư dân sống ở đây, mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu duy nhất từ đất liền ra đảo. Cảng Sa Kỳ ngày ấy chỉ có một quầy bán vé nằm chơ vơ giữa mênh mông hiu quạnh. Từ 5h sáng, tôi và những người bạn đi cùng đã phải ngồi, nằm, “lê lết” đủ mọi tư thế trước quầy vé đang có hàng chục người chờ trước để mong mua được tấm vé lên tàu ra đảo.
Chúng tôi đặt chân đến đảo Lý Sơn vào khoảng 10 giờ trưa và thuê một phòng tại nhà nghỉ. Lý Sơn lúc ấy chỉ có 1,2 khách sạn lớn. Vì giá phòng ở khách sạn tương đối cao do phải chạy máy phát điện để phục vụ máy lạnh cho du khác, nên khách du lịch chủ yếu ở những nhà nghỉ nhỏ, nhà dân, hoặc có khi mắc võng trên cây rồi cứ thế chợp mắt đến sáng.
Đảo Lý Sơn vốn là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây 25 - 30 triệu năm. Các mạch nước ngầm nóng dưới chân núi lửa cung cấp nhiệt năng để sản xuất điện phục vụ sinh hoạt cho Lý Sơn. Trên đảo, chỉ có những mốc thời gian có điện là từ 11h sáng đến 13h và từ 18h đến 21h, còn lại thì hoàn toàn… chìm trong bóng tối.
Chúng tôi đã có những ngày hít thở no nê gió sớm tinh khôi và hào phóng của biển, những đêm trèo lên đỉnh Thới Lới — ngọn núi cao nhất của huyện đảo Lý Sơn hình thành từ nham thạch. Nằm giữa núi rừng và thấy những ngôi sao băng bay lướt qua đầu, tôi cảm giác đang nằm giữa mùi hương ẩm của cỏ cây và đất, với tay nắm trọn cả một bầu trời đầy sao.
Chúng tôi đã đi thuyền qua xã An Bình, đảo Bé, hai bên con đường mòn dẫn ra biển là những ô ruộng tỏi lớn nhỏ được chia cắt bởi các bờ đá ong xếp chồng ngộ nghĩnh. Chúng tôi đã ngỡ ngàng khi thấy những rạn san hô lóng lánh dưới mặt biển trong xanh đến sững sờ và từng bầy cá chuồn bay lên chào đón.
Đó là những ngày trong ký ức những người trẻ chúng tôi, những ký ức được tô màu xanh ngắt, màu của biển, của trời, của những cảm xúc lâng lâng vui sướng vì khám phá được những điều mới lạ, những trải nghiệm thú vị và cả niềm tự hào về cảnh đẹp tuyệt vời trên đất nước mình sinh ra.
Lý Sơn của thời hiện tại: điện đã có, khách đã đông nhưng...
Về với vòng xoay hối hả của thành phố, chúng tôi lại nhớ Lý Sơn, để rồi tự dặn lòng mình, cứ mỗi năm 1 lần phải quay lại những ngày xanh ngắt ở đây, để được hòa mình vào hương gió biển và cả những đêm trời tối không bóng điện đèn.
Thế nhưng lần trở lại gần đây nhất, Lý Sơn thực sự đã thức dậy sau dự án cấp điện quốc gia bằng hệ thống cáp ngầm xuyên biển. Hơn 5.000 hộ dân với 22.000 nhân khẩu ở Lý Sơn vui mừng khôn xiết khi không còn phải chịu cảnh thiếu điện trầm trọng như trước.
Có điện lưới quốc gia như đòn bẩy tạo cú hích cho huyện đảo Lý Sơn phát triển mọi lĩnh vực, sự lan tỏa này đến với các doanh nghiệp đầu tư, hàng loạt dự án được đề nghị đầu tư xây dựng trên đảo, hàng chục hãng du lịch mở rộng các tour du lịch sinh thái biển. 15 hải lý từ cảng Sa Kỳ ra đến cầu tàu An Vĩnh của đảo Lý Sơn không còn xa vời như hàng trăm năm nay nữa. Thậm chí trong những ngày lễ, Tết, Ban quản lý Cảng còn phải tăng thêm nhiều chuyến tàu để đón khách du lịch.
Ngoài tàu cao tốc và tàu cá của ngư dân, giờ đây khách du lịch còn có thể lướt trên những con sóng ra đảo với ca nô tốc hành này.
Đó là những ngày cách đây vài năm về trước, khi chúng tôi quyết định bỏ xa khói bụi Sài Gòn để lên đường đến đảo Lý Sơn. Thời đó, dân du lịch chỉ thích những thiên đường nghỉ mát có khách sạn tiện nghi, có bãi biển dài cát trắng, họ nghe đến những hòn đảo tiền tiêu cách xa đất liền thì lại thấy vô cùng lạ lẫm.
Hơn ai hết, chúng tôi biết khó có nơi nào mang đến cho mình cảm giác yên bình, thanh tịnh như ở Lý Sơn. Ở nơi đó, không có những ngày cắm mặt vào màn hình máy tính trên văn phòng, không phải nghe những cuộc điện thoại khó chịu từ đầu dây bên kia, cũng không cần biết hôm nay mạng xã hội đang bàn tán điều gì. Lý Sơn ngày ấy không có điện lưới quốc gia, không có wifi, đôi khi còn mất sóng điện thoại, nhưng đặt chân đến hòn đảo ấy, chúng tôi cảm thấy mình là một phần của thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ và vắng vẻ tại đây.
Bãi biển xanh đến ngỡ ngàng ở đảo Lý Sơn.
Từ cảng Sa Kỳ ra đến đảo Lý Sơn chỉ có một phương tiện duy nhất là tàu, không phải tàu du lịch chuyên chở khách mà là tàu chợ của những ngư dân sống ở đây, mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu duy nhất từ đất liền ra đảo. Cảng Sa Kỳ ngày ấy chỉ có một quầy bán vé nằm chơ vơ giữa mênh mông hiu quạnh. Từ 5h sáng, tôi và những người bạn đi cùng đã phải ngồi, nằm, “lê lết” đủ mọi tư thế trước quầy vé đang có hàng chục người chờ trước để mong mua được tấm vé lên tàu ra đảo.
Cầu tàu ở đảo Bé.
Đảo Lý Sơn vốn là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây 25 - 30 triệu năm. Các mạch nước ngầm nóng dưới chân núi lửa cung cấp nhiệt năng để sản xuất điện phục vụ sinh hoạt cho Lý Sơn. Trên đảo, chỉ có những mốc thời gian có điện là từ 11h sáng đến 13h và từ 18h đến 21h, còn lại thì hoàn toàn… chìm trong bóng tối.
Dưới chân chùa Đục.
Hoàng hôn ở biển rất thanh bình, yên tĩnh và đẹp lạ.
Chúng tôi đã đi thuyền qua xã An Bình, đảo Bé, hai bên con đường mòn dẫn ra biển là những ô ruộng tỏi lớn nhỏ được chia cắt bởi các bờ đá ong xếp chồng ngộ nghĩnh. Chúng tôi đã ngỡ ngàng khi thấy những rạn san hô lóng lánh dưới mặt biển trong xanh đến sững sờ và từng bầy cá chuồn bay lên chào đón.
Chúng tôi còn thỏa sức... tắm "tiên" mà chẳng sợ ai nhìn thấy.
Lý Sơn của thời hiện tại: điện đã có, khách đã đông nhưng...
Về với vòng xoay hối hả của thành phố, chúng tôi lại nhớ Lý Sơn, để rồi tự dặn lòng mình, cứ mỗi năm 1 lần phải quay lại những ngày xanh ngắt ở đây, để được hòa mình vào hương gió biển và cả những đêm trời tối không bóng điện đèn.
Thế nhưng lần trở lại gần đây nhất, Lý Sơn thực sự đã thức dậy sau dự án cấp điện quốc gia bằng hệ thống cáp ngầm xuyên biển. Hơn 5.000 hộ dân với 22.000 nhân khẩu ở Lý Sơn vui mừng khôn xiết khi không còn phải chịu cảnh thiếu điện trầm trọng như trước.
Từ khi có điện, hàng loạt hộ dân đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động trên các ruộng tỏi, hành của họ.
Có điện lưới quốc gia như đòn bẩy tạo cú hích cho huyện đảo Lý Sơn phát triển mọi lĩnh vực, sự lan tỏa này đến với các doanh nghiệp đầu tư, hàng loạt dự án được đề nghị đầu tư xây dựng trên đảo, hàng chục hãng du lịch mở rộng các tour du lịch sinh thái biển. 15 hải lý từ cảng Sa Kỳ ra đến cầu tàu An Vĩnh của đảo Lý Sơn không còn xa vời như hàng trăm năm nay nữa. Thậm chí trong những ngày lễ, Tết, Ban quản lý Cảng còn phải tăng thêm nhiều chuyến tàu để đón khách du lịch.
Cảng Sa Kỳ heo hút năm xưa nay đã được xây mới với nhiều dịch vụ tiện ích.
Ngoài tàu cao tốc và tàu cá của ngư dân, giờ đây khách du lịch còn có thể lướt trên những con sóng ra đảo với ca nô tốc hành này.
Lẽ dĩ nhiên chúng tôi không thể cứ mãi ích kỷ mong giữ riêng Lý Sơn hoang vắng yên bình ngày trước cho chính mình. Lý Sơn rồi cũng thay đổi, điều đó tốt cho người dân huyện đảo, tốt cho những khách du lịch muốn nghỉ dưỡng tại hòn đảo tuyệt đẹp này. Nhưng chúng tôi cũng không giấu được một chút cảm giác rất... hẫng khi vừa bước xuống cảng tàu lại gặp ngay cảnh chèo kéo khách du lịch - những hình ảnh xấu xí vốn đã khiến không ít điểm du lịch nổi tiếng bị khách tẩy chay...
Trên cảng giờ đây luôn có sẵn 4,5 người chực chờ giới thiệu nhà nghỉ, khách sạn, xe ôm... khi du khách vừa cập bến.
Con đường nhỏ dẫn ra bãi tắm ở đảo Bé không một bóng người, chỉ có trời xanh và nghe mặn mà mùi gió biển, giờ thì bị chắn ngang thế này.
Cảnh đẹp hùng vĩ hoang sơ của Hang Câu ngày trước cũng đã mọc lên vô số bàn ăn, ghế nhựa, những vỏ lon bia do các khách nhậu xong vứt ngay trên bãi cát. Bạt che, lô cốt được dựng lên làm một phòng tắm nước ngọt với giá 10.000 đồng/ người.
Nằm dưới chân núi Thới Lới, Hang Câu được sóng và gió biển bào mòn từ cách đây hàng ngàn năm, giờ đây tiếp hàng trăm lượt khách vào mỗi dịp cuối tuần.
Nhiều dịch vụ tự phát mọc lên tại những nơi vốn hoang vắng trước kia.
Có đầy đủ dịch vụ, từ ăn uống, nghỉ dưỡng đến tắm nước ngọt nên đã đáp ứng được nhu cầu của phần đông khách du lịch. Người dân trên đảo cũng được lợi rất nhiều khi có thêm nguồn thu nhập từ các kiểu kinh doanh dịch vụ này. Nhưng nhìn toàn cảnh, Lý Sơn đã dần mất đi tính hoang sơ ở những cảnh quan tự nhiên.
Ở núi Thới Lới cũng đã có người dựng lên một trạm "dừng chân" khiến cảnh quan không còn đẹp vẹn nguyên như trước.
Và bãi tắm "tiên" ở đảo Bé cũng bắt đầu nhộn nhịp du khách.
Những chiếc ghế nhựa, ô dù dựng ngay tại bãi tắm vốn hoang sơ ngày trước, đi kèm là những dịch vụ cho thuê đồ tắm, thuyền phao, kính lặn ngắm san hô...
Lần rời Lý Sơn này chúng tôi không mang theo những ký ức màu xanh nữa, thay vào đó là những mảng màu ngũ sắc của những chiếc ô dù, màu xám của bê tông và những công trình đang xây dở, là màu của những lon bia, chai nhựa mà người ta vô tư vứt trên bãi cát.
Lý Sơn vẫn xanh, nhưng con đường đi thẳng ra bãi biển xanh ấy đã bị chắn ngang bởi những hàng quán tạm bợ. Những ghềnh đá của Lý Sơn vẫn sừng sững, nhưng lại bị điểm tô bởi chậu, bởi xô, bởi ghế của một dịch vụ tắm nước ngọt tự phát. Lý Sơn vẫn thật tuyệt vời nếu đứng từ trên cao phóng tầm mắt ra ngắm trời biển, nhưng lại bị gợn một góc bởi "trạm dừng chân" uống nước mọc lên thật vô lí, trái ngang...
Mùi gió biển vẫn mằn mặn, trời vẫn xanh và cát vẫn trắng, nhưng trong lòng những người trẻ "ăn bờ, ngủ bụi" dưới gốc dừa ngày trước dâng lên một niềm tiếc nuối.
"Sẽ không để Lý Sơn bị "bê tông hóa"
Có lẽ điều mà những người yêu quý hòn đảo này lo lắng nhất hiện nay là Lý Sơn đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ cảnh quan khi các công trình kiến trúc thi nhau mọc lên át đi vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ của hòn đảo này.
Theo báo cáo của UBND huyện Lý Sơn vào ngày 20/8 vừa qua, toàn huyện hiện có 2 khách sạn, 14 nhà nghỉ, 2 nhà trọ, 37 nhà ở cộng đồng với tổng số 194 phòng. 14 xe ô tô du lịch và 9 xe taxi cũng được đưa lên huyện đảo để phục vụ khách du lịch. Tính riêng trong năm 2014 có tổng 36.620 lượt khách đến Lý Sơn.
Có lẽ điều mà những người yêu quý hòn đảo này lo lắng nhất hiện nay là Lý Sơn đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ cảnh quan khi các công trình kiến trúc thi nhau mọc lên át đi vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ của hòn đảo này.
Các quán ăn, dịch vụ tự phát thay nhau mọc lên trên đảo Bé.
Theo báo cáo của UBND huyện Lý Sơn vào ngày 20/8 vừa qua, toàn huyện hiện có 2 khách sạn, 14 nhà nghỉ, 2 nhà trọ, 37 nhà ở cộng đồng với tổng số 194 phòng. 14 xe ô tô du lịch và 9 xe taxi cũng được đưa lên huyện đảo để phục vụ khách du lịch. Tính riêng trong năm 2014 có tổng 36.620 lượt khách đến Lý Sơn.
Lý Sơn hiện tại như một đại công trường. Trong ảnh là dự án đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn đang được xây dựng.
Được biết, tổng giám đốc của Tập đoàn Mường Thanh đã đầu tư gần 200 tỷ đồng để xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao tại huyện đảo Lý Sơn. Ngoài xây dựng khách sạn trên, tập đoàn này còn có ý tưởng đầu tư xây dựng một số dự án phát triển du lịch tại đảo Lý Sơn từ nay đến năm 2020.
Bên cạnh đó, dự án Đầu tư khu phức hợp Sài Gòn - Lý Sơn do ông Trần Lâm Tú (Quận 12, TP. HCM) đề nghị cũng đã được thông qua. Ngày 5/5, UBND huyện Lý Sơn đã có công văn về việc thống nhất địa điểm diện tích đất để cho ông Trần Lâm Tú thuê đất thực hiện dự án
Đầu tư khu phức hợp Sài Gòn - Lý Sơn
Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 7/9, ông Phạm Hoàng Linh (Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn) cho biết: "Dự án này nghe tên thì hoành tráng nhưng thật ra cũng là dự án nhỏ, "phức hợp" nghĩa là có nhiều hạng mục chức năng như khách sạn, nhà hàng, bể bơi, quán bar nhưng diện tích nhỏ. Nếu so với Tập đoàn Mường Thanh thì chẳng là bao cả. Hiện tại, Tổng công ty du lịch Sài Gòn cũng đã đến khảo sát và chọn bãi trống trên đường ra Hang Câu để đầu tư xây dựng. Nhưng cũng mới là ý định, mọi thủ tục chưa triển khai gì".
Theo ông Hoàng Linh, hiện tại có rất nhiều nhà đầu tư đến với Lý Sơn nên Ban lãnh đạo cũng lo ngại và mong muốn các nhà đầu tư thứ nhất phải có tâm huyết, thứ hai là phải có năng lực thât sự, vì nếu đến thuê đất rồi lại treo dự án thì rất phiền hà. Phía địa phương cũng phải có tính toán quy hoạch thực hiện sao cho đúng hướng.
Về lượng khách du lịch đến với Lý Sơn, ông Hoàng Linh cho biết trong 6 tháng đầu năm 2015 lên đến 51.000 người, cùng kỳ năm trước chỉ hơn 36.000 người. Huyện cũng có thêm một số nhà nghỉ cộng đồng của bà con (nhà ở nhưng có phòng cho khách thuê giá rẻ).
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyêt dự án quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn đến năm 2025, đã có những định hướng quy hoạch vùng, làm thế nào để tránh tình tạng "bê tông hóa" Lý Sơn. "Chúng tôi đinh hịnh vùng nào hoang sơ thì phải giữ nguyên nét hoang sơ, vùng nào có thể đầu tư theo hướng hiện đại thì Huyện mới kêu gọi đầu tư. Điển hình như vùng phía Đông Bắc của hồ Thới Lới, Hang Câu... thì những điểm đó phải cố gắng giữ nét hoang sơ, mấy khu vực này mà để bê tông can thiệp nhiều thì tất nhiên sẽ mất đẹp ngay", ông Linh nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, dự án Đầu tư khu phức hợp Sài Gòn - Lý Sơn do ông Trần Lâm Tú (Quận 12, TP. HCM) đề nghị cũng đã được thông qua. Ngày 5/5, UBND huyện Lý Sơn đã có công văn về việc thống nhất địa điểm diện tích đất để cho ông Trần Lâm Tú thuê đất thực hiện dự án
Đầu tư khu phức hợp Sài Gòn - Lý Sơn
Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 7/9, ông Phạm Hoàng Linh (Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn) cho biết: "Dự án này nghe tên thì hoành tráng nhưng thật ra cũng là dự án nhỏ, "phức hợp" nghĩa là có nhiều hạng mục chức năng như khách sạn, nhà hàng, bể bơi, quán bar nhưng diện tích nhỏ. Nếu so với Tập đoàn Mường Thanh thì chẳng là bao cả. Hiện tại, Tổng công ty du lịch Sài Gòn cũng đã đến khảo sát và chọn bãi trống trên đường ra Hang Câu để đầu tư xây dựng. Nhưng cũng mới là ý định, mọi thủ tục chưa triển khai gì".
Theo ông Hoàng Linh, hiện tại có rất nhiều nhà đầu tư đến với Lý Sơn nên Ban lãnh đạo cũng lo ngại và mong muốn các nhà đầu tư thứ nhất phải có tâm huyết, thứ hai là phải có năng lực thât sự, vì nếu đến thuê đất rồi lại treo dự án thì rất phiền hà. Phía địa phương cũng phải có tính toán quy hoạch thực hiện sao cho đúng hướng.
Về lượng khách du lịch đến với Lý Sơn, ông Hoàng Linh cho biết trong 6 tháng đầu năm 2015 lên đến 51.000 người, cùng kỳ năm trước chỉ hơn 36.000 người. Huyện cũng có thêm một số nhà nghỉ cộng đồng của bà con (nhà ở nhưng có phòng cho khách thuê giá rẻ).
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyêt dự án quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn đến năm 2025, đã có những định hướng quy hoạch vùng, làm thế nào để tránh tình tạng "bê tông hóa" Lý Sơn. "Chúng tôi đinh hịnh vùng nào hoang sơ thì phải giữ nguyên nét hoang sơ, vùng nào có thể đầu tư theo hướng hiện đại thì Huyện mới kêu gọi đầu tư. Điển hình như vùng phía Đông Bắc của hồ Thới Lới, Hang Câu... thì những điểm đó phải cố gắng giữ nét hoang sơ, mấy khu vực này mà để bê tông can thiệp nhiều thì tất nhiên sẽ mất đẹp ngay", ông Linh nhấn mạnh.
Tác giả bài viết: Quỳnh Trân