Nhân ái

Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ tật nguyền nuôi con gái tâm thần và cha 97 tuổi liệt giường

Bị dị tật bẩm sinh, không ai dám lấy làm vợ, bà lặn lội xin một đứa con để làm chỗ dựa lúc tuổi xế chiều thì đứa con ấy lại bị tâm thần. Gần 60 tuổi, bà Lan đang phải gồng sức để nuôi con gái tâm thần và chăm sóc người cha già 97 tuổi nằm liệt giường.

Bà Nguyễn Thị Lan (SN 1959) trú tại xóm Đồng Bản, xã Kim Thành, Yên Thành, Nghệ An) là con thứ bảy trong một gia đình nông dân nghèo. Vì gia cảnh nghèo khó lại đông con, cha mẹ bà Lan là cụ Nguyễn Trọng Thi và cụ Phan Thị Đức quanh năm lo cày quốc nuôi đàn con thơ. Bởi vậy khi con gái út tròn 1 tuổi mà vẫn chưa biết chập chững như con người ta, cha mẹ bà kiểm tra mới biết con mình bị dị tật ở chân phải.

Bà Lan lớn lên với đôi chân tật nguyền. Việc đi lại phải dựa vào chiếc nạng gỗ. Dù tàn tật nhưng từ nhỏ bà đã phải phụ giúp cha mẹ mình công việc trong nhà đến việc đồng áng.

Đến tuổi lập gia đình, khi bạn bè đã yên bề gia thất thì cô gái tật nguyền vẫn thui thủi một mình bởi không chàng trai nào chịu lấy cô làm vợ. Biết phận mình, bà Lan giấu nỗi buồn vào lòng, những giọt nước mắt ướt đẫm gối mỗi đêm không thể chợp mắt.

Năm bà Lan 24 tuổi, mọi người trong gia đình khuyên bà xin một đứa con để nương tựa tuổi già. “Lúc đó mình suy nghĩ nhiều lắm. Mình cũng khao khát có một đứa con để khỏa lấp nỗi buồn, nương tựa lúc già yếu nhưng lại sợ không biết cho ai chấp nhận hay không và liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta không nữa”, bà Lan chia sẻ.

Bà Lan và cô con gái tâm thần 35 tuổi sống cùng ông ngoại già yếu - Ảnh: Lam Thùy

Ước nguyện của người đàn bà bất hạnh cuối cùng được được bù đắp. Thương hoàn cảnh của người phụ nữ tật nguyền, một người đàn ông cùng xã chấp nhận cho bà một đứa con. Năm 1983, bà Lan hạnh phúc chào đón đứa con gái đầu lòng. Bà đặt tên con là Nguyễn Thị Thương với mong muốn con lớn lên sẽ biết thương yêu mẹ mình.

Vậy mà số phận nỡ đùa cợt với người đàn bà bất hạnh. Chị Thương vừa sinh ra đã không được khỏe mạnh, chị được chẩn đoán là mắc bênh tâm thần. Bà Lan chết lặng nhìn đứa con mình đặt bao hi vọng mà nước mắt cứ thế tuôn rơi. “Suốt ba ngày đầu mới sinh, con bé chẳng biết bú, tôi phải vắt sữa để trún cho nó. Hồi đó cứ nghĩ chắc nó không sống nỗi. Suốt 6 năm đầu, Thương cũng không biết đi. Hằng ngày tôi nhờ mẹ mình cõng cháu đến nhà trẻ còn tôi phải tần tảo với ruộng đồng để kiếm cái ăn cái mặc cho nó”, bà Lan chua xót kể.

Chị Thương bị tâm thần, thường đi lang thang ngoài đường - Ảnh: Lam Thùy

Từ ngày có con, bà Lan được cha mẹ dựng cho một căn lều nhỏ để ở riêng. Nhờ sự hỗ trợ của mẹ ruột, bà Lan vượt qua khó khăn nuôi con. Câu chuyện giữa chúng tôi và bà Lan bị ngắt quãng khi chị Thương từ sau ngõ đi vào. Thấy người lạ chị đứng nhìn một lúc lâu, lẩm nhẩm mấy câu rồi bỏ vào trong nhà.

Tâm tính không bình thường, mỗi lần phát bệnh, chị Thương lại chửi bới, đập phá đồ đạc, thậm chí dùng dao đuổi đánh mẹ và ông ngoại. Có lần chị đánh con nhà hàng xóm gãy tay, bà Lan phải bán lúa mang tiền đến nhà người ta xin lỗi và bồi thường chi phí điều trị.

Bà Lan bị tật ở chân, phải dùng nạng để đi lại - Ảnh: Lam Thùy

Bà Lan cho biết: "Sáng thức dậy ăn xong là nó đi lang thang ngoài đường. Đến giờ ăn tôi phải chống nạng đi tìm nó về nhà. Có hôm nó không chịu về còn đòi đánh tôi nữa".

Ngoài nuôi con gái tâm thần, hiện bà Lan còn phải chăm lo cho người cha già năm nay đã 97 tuổi. Cụ Thi bị liệt hai chân đã hơn 10 năm nay. Từ ngày mẹ mất, bà Lan phải thay mẹ và các anh chị chăm sóc cha.

Cụ Thi đã 97 tuổi không thể đi lại nên mọi sinh hoạt đều nhờ vào bà Lan - Ảnh: Lam Thùy

Nhìn vào cuộc sống của ba phận người trong ngôi nhà ấy, ai cũng xót xa cho những kiếp người.

Tác giả: Lam Thùy

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP