Nhân ái

Xót xa bát rau chia 3 bữa của mẹ già đơn thân cụt tay nuôi con động kinh

Một bát rau, chia làm 3 bữa, nghĩ khổ cực quá người mẹ khốn khổ này từng có ý định mua thuốc chuột trộn vào cơm để cả 2 ra đi thanh thản...

Căn nhà của mẹ con bà Luân

Một đời lam lũ

Nằm lọt thọt giữa những ngôi nhà khang trang ở xóm 10, đình Ngọc Mạch, Xuân Phương (Hà Nội) là ngôi nhà tình thương của mẹ con bà Nguyễn Thị Luân (60 tuổi) được chính quyền phân cho ở từ lâu. Ở đây, ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của mẹ con bà Luân, bởi bà sống đơn thân, nuôi con gái Phạm Minh Ngọc (đang học lớp 9) bị động kinh. Nhà thuộc diện hộ nghèo, bản thân bà Luân lại bị vỡ xương chậu, gãy xương háng, cụt một bên tay phải nhưng hàng ngày vẫn phải cặm cụi đi nhặt rác mưu sinh.

Khi chúng tôi vừa đến cổng, đã thấy bà Luân đang tay trần bới từng bịch ni long, lôi từng chai nhựa, lon nước bà mới đi gom về cho vào tải. Thoạt nhìn ở ngoài chẳng ai nghĩ đây là ngôi nhà, từ đường vào đến cổng được bà Luân giăng kín túi nilon, bao tải tha lôi từ khắp nơi về.

Vào sâu trong ngôi nhà hun hút, tối om như mực bởi bà Luân không dám bật điện vì sợ không có tiền để trả. Trong căn nhà cũ kĩ, đồ đạc tuềnh toàng, bà Luân mò mẫm từng bước vào gọi con gái đang nằm ngoài hiên dậy.

"Nó tồ tệch lắm, lớp 9 mà không biết gì, một chữ bẻ đôi cũng không biết, cô giáo thương hoàn cảnh cứ để nó lên lớp vậy đó. Bình thường thì không sao, đến khi lên cơn nó cầm kéo đâm cả tôi đấy".

Dù cụt tay, nhưng hàng ngày bà Luân đi nhặt ve chai kiếm sống

Nói xong, bà Luân nghẹn ngào kể về gia cảnh của mình. Năm 1977, bà đi làm công nhân ở nhà máy gạch và không may bị tai nạn lao động mất đi một cánh tay phải. Suy sụp vì mất đi một phần thân thể, bà Luân phải mất một thời gian dài để lất lại tinh thần và làm quen với cơ thể không lành lặn này.

Mất cánh tay phải, bà Luân không thể lao động bình thường như trước, kể từ đây bà chuyển sang đi nhặt rác kiếm sống và những ngày khốn khó cũng bắt đầu bám riết lấy cuộc đời bà Luân.

Tự ti với cơ thể không lành lặn, lại quá tuổi lấy chồng, năm 47 tuổi bà Luân muốn có một mụn con để về già nương tựa nên đã chấp nhận với một người đàn ông "qua đường". Sau khi bà sinh nở, người đàn ông này có qua lại nhưng rồi mất hút sau đó, bỏ mặc mẹ con bà Luân với gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Thân thể không lành lặn lại phải một mình nuôi con nhưng bất hạnh vẫn tiếp tục ập đến với bà Luân. Đó là vào năm 2015, khi đang đi ngoài cổng đình Ngọc Mạch, bà bị một chiếc xe tải tông phải rồi bỏ trốn. Bà bị gẫy xương sườn, gẫy toàn bộ xương chậu, đi cấp cứu 3 bệnh viện trả về. May mắn, khi mọi người đưa bà đến Bệnh viện Việt Đức được các bác sĩ tiếp nhận. Bấy giờ các bác sĩ cũng nói bà được cứu sống là một kì tích, chứ khi đưa đến viện cũng không có hy vọng.

Đứa con gái ngờ nghệch của bà Luân có lớn nhưng chẳng có khôn

Suốt 2 năm trời năm viện, con còn nhỏ phải nhờ cậy hàng xóm chăm sóc. Đến năm 2017, bà được xuất viện về nhà, khi về bà được mọi người cho tập đi, tập đứng, tập ngồi. Đến khi chống gậy đi được, bà Luân lại phải đi nhặt rác để kiếm tiền trang trải cho 2 mẹ con dù sức khỏe rất kém.

Khu bãi rác tăm tối, bẩn thỉu, mùi nồng nặc, là chốn bà Luân chọn làm nơi “sinh kế” trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình. Hằng ngày bà thức dậy từ lúc rạng sáng để lo cho con ăn uống, đưa đi học, quay về dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho con.

Đến 2h chiều, nhốt con trong nhà, bà bắt đầu công việc nhặt rác đến 19h tối. Về lo cơm nước cho con xong, bà lại tiếp tục khoác túi ni lon lên vai đi nhặt rác đến 2-3h sáng hôm sau mới về ngả lưng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, nhiều hôm bà Luân mang cả con đi theo, ở nhà sợ con lại phá phách. Cơ cực là thế vậy mà tuần nào 'hên' bà cũng chỉ kiếm được khoảng dăm chục, một trăm.

Nơi đun nấu của mẹ con bà Luân còn bị trộm lấy mất cái kiềng

Hình ảnh bà Luân cụt tay, tóc đã bạc trắng, đôi mắt mờ đục đi vì thời gian, ngày ngày tần tảo mưu sinh nơi bãi rác đã trở thành hình ảnh quá quen thuộc với người dân nơi đây. Thương bà Luân tính tình hiền lành, lại chất phác hễ có cái gì ngon hàng xóm đều san sẻ.

Đã từng có ý nghĩ mua thuốc chuột trộn vào cơm

"Suốt 40 năm qua khổ cực và gian truân, tôi cố lấy đôi ba đồng để nuôi con, lắm hôm vừa làm vừa khóc vì nghĩ nó cực quá. Có những lúc về nhà con lên cơn động kinh, bậy bạ ra nhà, tôi muốn từ giã cuộc đời này, muốn mua một liều thuốc chuột cho vào cơm ăn xong cả mẹ lẫn con đều chết, nghĩ nó khổ quá cô ạ", bà Luân nghẹn ngào nói.

Bà Luân bảo nay cơm có ít tôm vụn hàng xóm cho, con gái bà tưởng hải sản tấm tắc khen ngon

Theo bà Luân, những lúc có ý nghĩ như vậy xong rồi bà lại cắp túi nilon ra đường lang thang để quên đi, chứ lúc đấy mà ở nhà chắc chắn mẹ con bà chẳng còn sống được đến bây giờ.

Cuộc sống khốn khổ, cái ăn, cái mặc còn khổ hơn, hàng ngày bữa cơm của mẹ con bà Luân chỉ có cơm trắng, với nước mắm, cho ít mỳ chính vào ăn qua bữa. Hôm nào tươm tất thì có rau xanh, hay ai cho gì ăn nấy.

Có gì ngon bà đều nhường con

"Một tháng tôi mua cho cháu 3 lạng thịt, hay quả trứng cho cháu đỡ thèm. Hôm nay có ít tôm vụn họ cho 2 mẹ con, tôi nấu lên cháu cứ tấm tắc khen ngon, nó bảo giờ con mới được ăn hải sản. Hoặc ai cho những gói gia vị, tương cà, tương ớt tôi đều mang về cho con, cháu khen ngon", bà Luân nói.

Bát rau bắp cải xào bà Luân chia làm 3 bữa, trưa, tối và sáng mai

Xong bà chỉ tay vào bát bắp cải xào nói: "Bát rau này tôi chia làm 3 bữa, trưa, tối và để lại sáng mai ăn tiếp". Biết được câu hỏi tiếp theo của chúng tôi, bà phân trần 'trời mùa này không lo hỏng đâu, ăn hết mai lấy gì mà ăn'.

Bé Ngọc ngồi cạnh mẹ, ăn xong lại lấy xúc xích ăn tiếp, hỏi ra mới biết, xúc xích này hết hạn 2 tháng, họ vứt đi bà xin về cho con ăn đỡ tiếc.

Bà bảo, có gì ngon bà đều phần con, còn bà chỉ ăn vài cậng rau, chan canh cơm trắng sống qua ngày là tốt lắm rồi. Con gái bà thiếu thốn đủ đường, thấy ai ăn gì còn thừa vứt ra sọt rác lại bới ăn tiếp, nghĩ mà thương. "Cháu không ý thức được, cứ thả ra mà nhìn thấy đồ ăn nhà ai, thèm là chạy vào bốc ăn lấy ăn để".

Giấy chứng nhận bệnh của con gái bà Luân

Cái Tết đang cận kề, nhưng mẹ con bà Luân thì vẫn vậy, ngào nào cũng như nhau, Tết không bánh chưng, không xôi giò. Có chăng bà chỉ mua cân miến, cân thịt cho con ăn đỡ thèm, xong rồi 2 mẹ con cơm nắm bắt xe buýt ra bờ hồ chơi tối về, cứ như vậy hết 3 ngày Tết bà lại đi nhặt rác mưu sinh.

Con gái bà Luân ăn xúc xích hết hạn mà bà xin về

Ở tuổi xế chiều, thế nhưng bà Luân chưa có một ngày được ăn no. 'Thấy tôi cực khổ, các cô, chú trong hàng xóm hay nhưng nơi nhặt rác cũng thương tình, người cho cái bánh hay tí thức ăn. Nhiều khi đói rét, nhưng cố cặm cụi vì con", bà Luân chua xót.

Ở cái tuổi này gần đất xa trời, điều bà Luân mong mỏi nhất là đứa con của bà hết bệnh, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. “Nếu một ngày tôi chết xuống ai sẽ là người lo cho nó đây. Chắc lúc đó tôi phải nhờ chính quyền cho cháu lên trại mồ côi”, đưa ánh mắt xa xăm bà Luân thở dài.

Mọi sự giúp đỡ mẹ con bà Nguyễn Thị Luân​ xin gửi về: Bà Nguyễn Thị Luân xóm 10, đình Ngọc Mạch, Xuân Phương (Hà Nội) là ngôi nhà tình thương của mẹ con bà Nguyễn Thị Luân

Tác giả: Quỳnh An

Nguồn tin: doisongplus.vn

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP