Cuộc sống

Vừa sau đêm mặn nồng, anh nhìn tôi hỏi: “Em vá cái đó hết nhiều tiền không?”

Không thể nào diễn tả hết cảm giác căm phẫn của tôi khi đó. Lẽ nào chỉ vì 30 tuổi còn trinh mà anh có quyền nghi ngờ, sỉ nhục tôi như thế?

Tôi đã từng nghĩ mình chọn đúng người khi gặp anh – người đàn ông đứng đắn, lớn hơn tôi 5 tuổi. Trong suốt những năm tháng trẻ trung, cũng có một vài mối tình, vậy mà tôi quyết tâm giữ gìn trinh tiết chờ cho tới khi nào cưới. Nhưng đàn bà muôn đời vẫn dại, tôi kiếm củi 3 năm đốt một giờ. Cứ cân nhắc, đắn đo mãi, trọn anh ta là người trao thân gửi thận. Thế mà rốt cục, anh ta chỉ coi đó là một thứ hàng giả, vá víu lại vì chẳng tin tôi còn trinh nguyên.

Yêu nhau đâu có ngắn ngủi, cũng hơn 2 năm trời. Có thể cuộc tình ấy không quá dài nhưng với những người bước sang tuổi 30 như chúng tôi, bằng đó cũng là đủ để hiểu về con người nhau. Ngay từ khi mới quen, hai đứa đã xác định không yêu đương vớ vẩn cho tốn thời gian, lại thêm phần mệt mỏi thế nên nhiều khi có những bất đồng, chúng tôi lại cố kiểm soát cảm xúc của mình, không để giận quá mất khôn.

Cứ cân nhắc, đắn đo mãi, trọn anh ta là người trao thân gửi thận. Thế mà rốt cục, anh ta chỉ coi đó là một thứ hàng giả, vá víu lại vì chẳng tin tôi còn trinh nguyên. (ảnh minh họa)


Thực ra khi yêu nhau, anh đòi hỏi tôi “chuyện ấy” cũng khá nhiều. Nhưng tôi đều nhất mực từ chối. Chỉ tới khi gia đình anh sang đặt vấn đề cưới hỏi, nghiêm túc hóa mới quan hệ này, tôi mới cân nhắc đến điều đó. Dù sao tôi cũng 30 tuổi rồi, chuyện ăn cơm trước kẻng cũng chẳng phải là cái gì nghiêm trọng quá. Hơn nữa hai đứa cũng yêu nhau đủ lâu, lại nhận được sự ủng hộ của đôi bên gia đình, ngẫm ra, thứ gì cũng thuận lợi cả. Thấy anh đòi hỏi thế, tôi cũng không muốn làm hai đứa căng thẳng quá nên quyết định đồng ý.

Cái ngày tôi quyết định trao đời con gái cho anh chính là hôm chúng tôi cùng nhau đi du lịch với một nhóm bạn. Hai đứa thuê một phòng và tôi đã trao cho anh tất cả. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là một kỉ niệm đẹp, sẽ khiến anh yêu thương, trân trọng mình hơn. Nhưng tôi đã nhầm…

Thấy anh đòi hỏi thế, tôi cũng không muốn làm hai đứa căng thẳng quá nên quyết định đồng ý. (Ảnh minh họa)

Sau đêm ân ái đó, anh lăn ra ngủ một mạch đến sáng. Điều đó khác hoàn toàn với hình dung của tôi về đêm đầu tiên hạnh phúc. Tôi khóc cả đêm, nhưng chẳng biết phải nói gì, phải trách cứ ra sao. Ấy thế mà đó lại chưa phải là tất cả. Sáng hôm sau ngủ dậy, trong lúc tôi còn đang mặc đồ, anh vừa uống nước vừa chẹp miệng hỏi: “Em vá lại cái đó nhiều tiền không?”

Tôi chết lặng người sau câu hỏi đó. Tôi hiểu anh đang nhắc đến chuyện gì. Gương mặt tôi thất thần… Anh còn chưa dừng lại, tiếp tục bồi thêm câu: “Em làm gì mà ra vẻ ngạc nhiên thế. Anh đâu phải thằng đần, 30 tuổi thời này còn trinh nghe buồn cười lắm. Thôi em có lòng vá víu lại để anh vui thì cũng được, đâu có gì mà ngại. Chứ còn từ đầu yêu, anh đòi hỏi em không cho, giờ mới đồng ý là anh đủ hiểu rồi”.

Những lời anh nói khiến tai tôi ù đi. Tôi cảm thấy tiếc tấm thân mình, thấy bị coi thường, xúc phạm…

Những lời anh nói khiến tai tôi ù đi. Tôi cảm thấy tiếc tấm thân mình, thấy bị coi thường, xúc phạm… (Ảnh minh họa)


Hôm đó, tôi bỏ về giữa chừng, không còn du lịch gì nữa. Anh biết tôi giận nhưng lại trách tôi khó tính, chuyện thật thì anh nói, làm sao tôi phải mất lòng.

Tôi không còn muốn tranh cãi, giải thích với anh ta bởi với người như vậy tôi càng nói chắc anh sẽ càng nghĩ là tôi có tật giật mình… Giờ tôi chỉ đang nghĩ, tôi có nên cưới anh ta nữa hay không? Cưới thì cảm giác cả đời bị anh ta coi thường, nghĩ là mình đã thất tiết lại còn đi vá víu. Mà không cưới thì tự nhiên tôi lại mất đời con gái cho một kẻ mình không lấy làm chồng.

Tác giả bài viết: Mỹ Lan

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP