Cuộc sống

Vợ ốm, chồng vẫn không nấu cơm vì "đó là việc của đàn bà", chị liền tung chiêu độc khiến anh vội vàng xin tha

Buổi trưa hôm đó, Minh cố lết từng bước xuống bếp. Nhưng khi xuống đến nơi, cô uất nghẹn tận cổ vì chồng không chịu nấu nướng gì, mắt dán vào chiếc điện thoại.

Chiến là một gã đàn ông bình thường, nếu không muốn nói bất tài. Anh ta được gia đình chạy vào biên chế với mức lương "3 cọc 3 đồng". Hơn 6 năm nay Chiến vẫn làm ở vị trí đó, với thu nhập như vậy, nhưng anh vẫn sĩ diện với đời lắm, đi đâu cũng khoe khoang mình là cán bộ.

Kiếm tiền thua cả vợ, không thể đảm bảo lo tốt cho cuộc sống của gia đình nhưng Chiến lại có suy nghĩ rất cổ hủ: Phàm là những chuyện nội trợ trong nhà thì đều là của Minh, còn anh thì chỉ lo toan những việc ngoài xã hội.

Vì bất đồng quan điểm, Minh và Chiến "choảng nhau" không biết bao nhiêu lần. Có nhiều hôm đi đón con về muộn, Minh nhờ chồng cắm cho nồi cơm rồi nhặt cho mớ rau, nhưng Chiến thản nhiên nhắn lại rằng: "Việc ai người ấy làm".

Chiến tự hào về quan điểm đó của mình lắm. Mấy lần ngồi ăn nhậu với bạn bè, anh oang oang cho rằng đàn ông mà phải vào bếp thì chẳng đáng mặt đàn ông, mà cũng không làm được việc gì ra hồn. Chiến gọi vợ là "nó", "tao bảo gì nó phải nghe, cãi tao đấm...". Nghe những lời Chiến khua môi múa mép trong bàn nhậu, nhiều người ngồi xung quanh lắc đầu ngao ngán.

Minh nhắc chồng mình rất nhiều lần về sự vô tâm của anh, tuy nhiên, Chiến vẫn chứng nào tật nấy. (Ảnh minh họa)

Chủ nhật tuần trước, Minh bị ốm. Cả người cô nặng trịch như bị ai đó đè cả tảng đá lên người. Đầu óc thì quay cuồng. Uống viên thuốc cảm, Minh thấy mệt và buồn ngủ. Trước khi thiếp đi, Minh đã thều thào dặn chồng nấu cháo cho con và nấu cơm trưa. Nhưng rồi khi đang ngủ, Minh giật bắn mình vì tiếng khóc ré lên đòi ăn của con. Thì ra đến trưa rồi mà chưa có gì bỏ bụng, bé con 2 tuổi cảm thấy đói, không biết làm gì hơn, nó liền lăn ra khóc ăn vạ mẹ.

Đưa mắt nhìn phòng ngủ không thấy chồng đâu, Minh cứ nghĩ anh đang nấu ăn dưới nhà. Nịnh nọt con gái nín khóc, Minh cố lết từng bước xuống bếp. Nhưng xuống đến nơi, cô uất nghẹn đến tận cổ khi thấy gian bếp lạnh tanh, Chiến còn chưa thèm cắm cơm. Mắt anh đang dán vào điện thoại để chơi game.

Bực mình, Minh lớn tiếng hỏi chồng: "Em ốm thế sao anh không nấu hộ em bữa cơm. Mà không nấu cơm cũng được, sao anh không cắm cháo cho con. Nó có quen nhịn đói bao giờ đâu?". Minh phải hỏi đến lần thứ 3, Chiến mới trả lời, mắt vẫn không rời điện thoại: "Ô hay, trước giờ anh có biết nấu cơm đâu mà em nhờ. Nấu không thành đổ đi lại phí, em lại cằn nhằn".

Minh thở dài, không cãi được chồng. Cô lẳng lặng cắm cháo cho con rồi nấu mấy món đơn giản ăn cho qua bữa. Vì đắng miệng nên Minh ăn uống qua loa rồi đứng lên trước. Cô có dặn chồng dọn dẹp rồi rửa hộ bát đũa. Chiến mải xem tivi, miệng ậm ừ.

Đến chiều muộn, khi cảm thấy khỏe hơn, Minh muốn ăn gì đó ngon ngon cho chóng lại. Thế nhưng 1 lần nữa xuống bếp, Minh phát cáu vì bát đũa vẫn còn lộn xộn trên bàn. Chiến chẳng buồn thu dọn vào mâm rồi đem ra ngâm ở bồn. Anh đang phải "gánh trận" cho đội anh em công ty.

Minh bực phát khóc, cô phàn nàn chồng quá vô tâm thì Chiến cáu kỉnh đáp lại: "Đó là việc của đàn bà. Đàn ông rửa bát, thiên hạ biết họ cười cho".

(Ảnh minh họa)

Lúc này Minh điên lắm rồi. Nói nhỏ thì chỉ là chuyện bát đũa nhưng nói lớn nó là trách nhiệm với gia đình. Đàn ông mà có suy nghĩ ích kỷ như vậy thì làm sao chịu đựng nổi. Vợ ốm không một lời hỏi thăm cô có mệt không, có cần đi khám không, hay muốn ăn gì không. Đằng này, Chiến chỉ chăm chăm vào cái điện thoại.

Minh ném phăng cái găng tay rửa bát xuống bàn uống nước, cô thẳng thắn nói với chồng: "Được, anh đã nói thế thì từ nay em sẽ không đi làm nữa, em ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình. Còn việc của anh là phải ra ngoài xã hội kiếm tiền, không được thiếu một xu. Bình thường mỗi tháng anh chỉ đưa cho em 3 triệu là hết nghĩa vụ. Nhưng giờ thì đừng hòng. Em sẽ không nai lưng đi làm để phụ giúp anh nữa. Anh ích kỷ thế nào, em cũng đối đáp thế vậy. Số tiền mỗi tháng anh đưa em phải gấp 3 gấp 4 con số 3 triệu kia thì mới lo toan đủ tiền nhà, tiền sinh hoạt, nuôi con, và hiếu hỉ.

Anh không làm được thì nhịn ăn thế là xong. Sau đó em sẽ bế con về bố mẹ em, rêu rao với tất cả mọi người rằng anh là gã chồng thế nào, để xem mọi người đứng về phe ai. Bấy lâu nay em hiền, dung túng cho anh, nhưng anh ích kỷ lắm...".

Lúc đó Minh cay đắng quá nên mới nói vậy, nhưng không ngờ Chiến lại xuống nước. Anh nói với Minh rằng từ nay sẽ sửa đổi, sẽ quan tâm vợ con hơn và trở thành người chồng có trách nhiệm.

Minh không biết là do anh sợ mất thể diện, hay là do lần đầu phải đối mặt với cơn giận dữ ngút trời của vợ mà Chiến phải "xin hàng". Nhưng từ hôm đó đến nay, cô thấy chồng mình có vẻ thay đổi. Đi làm về anh không còn ngồi chồm chỗm ở phòng khách chơi game hay xem phim nữa, thay vào đó là xắn tay cùng vợ nấu bữa tối.

Tác giả: Hướng Dương HT

Nguồn tin: Nhịp sống Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP