Cuộc sống

Vợ đòi về thăm bố chồng đột xuất, còn đảm đang cơm nước, tôi cứ ngỡ vợ đã thay đổi cho đến khi cô ấy lật ngửa ván bài

Sau khi dọn dẹp xong, vợ nháy mắt bảo tôi ra ngoài hiên nằm hóng gió, để cô ấy nói chuyện với bố. Tôi đâu ngờ...

Tôi từng có tất cả trong tay, một gia đình hạnh phúc, một công ty riêng và một người vợ biết nghe lời. Hàng tháng, tôi mang tiền về nhà cho vợ tiêu xài và tiết kiệm. Vợ tôi không phải đi làm, cô ấy ở nhà, chăm lo việc học hành cho con cái và thoải mái mua những gì mà cô ấy thích.

Khi có tiền, vợ tôi tỏ ra rất đảm đang và biết sống. Cô ấy thường gửi tiền về quê cho bố tôi. Thi thoảng lại tổ chức đi du lịch cho cả gia đình. Mỗi lúc như vậy, tôi cảm thấy vợ rất tháo vát. Nhưng phải đến khi tôi trắng tay, tôi mới hiểu con người của vợ.

Đầu năm nay, công ty của tôi phá sản. Tôi đã cố mở rộng công ty, còn vay mượn để đánh cược một lần. Nếu thành công, công ty của tôi sẽ phát triển vượt bậc. Nhưng lần này tôi đã thất bại. Tôi bị mất trắng, phải cầm cố hết tài sản để trả nợ.

Chuyện gì đến cũng đến. Vợ tôi bắt đầu thay đổi. Cô ấy gần như phát điên khi không có được cuộc sống sung túc như cô ấy vẫn có. Tôi đã thuyết phục vợ về quê là lại từ đầu. Sau khi bán nhà, tôi còn dư một số tiền. Nhờ đó, tôi có thể làm ăn nhỏ ở quê và phát triển dần dần.

Vợ tôi bắt đầu thay đổi. Cô ấy gần như phát điên khi không có được cuộc sống sung túc như cô ấy vẫn có. (Ảnh minh họa)


Vậy mà vợ tôi giãy nảy lên khi phải về quê sống. Cô ấy bắt tôi lựa chọn giữa việc về quê và hạnh phúc gia đình. Con của chúng tôi còn quá nhỏ, tôi không muốn vì chuyện này mà chúng bị chia rẽ bố mẹ nên đành nghe lời vợ. Tiền thừa khi bán nhà, tôi dự định sẽ đầu tư vào một ngành nghề gì đó.

Vợ tôi lại nghĩ khác. Cô ấy chưa từng kinh doanh nhưng lại rất thích bán quần áo. Cô ấy đòi tôi phải đưa tiền để cô ấy mở cửa hàng quần áo. Tôi không đồng ý vì số tiền đó là tất cả những gì chúng tôi hiện có. Sau đó, vợ tôi hậm hực nhưng không làm gì được.

Bấy lâu nay, điều mà vợ tôi sợ nhất là sống với bố chồng. Cô ấy chẳng bao giờ chủ động về nhà chồng chơi dù chỉ một lần. Thế mà vài hôm trước, vợ tôi lại mua đồ rồi nói tôi về quê thăm bố.

Rồi vợ tôi còn đòi sẽ ly hôn nếu tôi vẫn bắt cô ấy sống cảnh khổ sở như vậy. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng bất ngờ lắm. Chúng tôi về quê thăm bố theo kế hoạch. Đến nơi, vợ tôi xông vào bếp nấu ăn, ăn xong lại cặm cụi rửa chén bát. Trước đến nay cô ấy chưa bao giờ tự giác làm việc như vậy.

Sau khi dọn dẹp xong, cô ấy nháy mắt bảo tôi ra ngoài hiên nằm hóng gió, để cô ấy nói chuyện với bố. Đầu tiên, cô ấy nói muốn đưa bố tôi lên thành phố để sống. Tôi ở bên ngoài nghe được, cảm thấy mát lòng biết bao. Vậy mà câu sau, cô ấy đòi bố tôi bán nhà để đưa tiền cho cô ấy buôn bán. Bố tôi không đồng ý vì đấy là đất tổ tiên để lại thì cô ấy xấc xược: "Đằng nào sau bố chết cũng là của chồng con. Sao bố cứ phải ôm khư khư mảnh đất quê này trong khi vợ chồng con đang cần tiền? Đấy, bố cứ sống thế bảo sao con không thể thương được".

Thấy vợ nói láo, tôi vào nhà dạy dỗ cô ấy thì cô ấy gào khóc và tiếp tục nói bố tôi ích kỷ, không biết thương con. Rồi vợ tôi còn đòi sẽ ly hôn nếu tôi vẫn bắt cô ấy sống cảnh khổ sở như vậy. Tôi quá thất vọng về vợ mình. Tại sao người ta thất bại luôn có vợ ở bên, còn tôi vừa sa cơ lỡ vận thì vợ đòi ly hôn thế này?

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: helino.ttvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP